Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh đèn trong phòng đột ngột bừng sáng.
Trần Nghị đã hơn ba mươi tiếng không chợp mắt, không thể chịu nổi sự k*ch th*ch đột ngột này. Nàng khẽ nheo mắt, cố gắng làm quen với luồng sáng.
Bất chợt, một bóng người bao trùm lấy nàng.
Thẩm Tiểu Khương đã nhanh chóng đưa tay lên che trước mắt nàng, chắn đi phần lớn ánh sáng chói lòa.
"Cảm..." Nàng còn chưa kịp nói hết lời đã bị cô xoay người lại.
Hai người đối diện, không ai nỡ chớp mắt.
Vài giây sau, cô giữ lấy gáy nàng, kéo nàng vào lòng mình.
Nàng ngây người, theo bản năng níu lấy vạt áo trên vai đối phương.
"Thẩm... Thẩm Tiểu Khương." Nàng gọi tên cô.
Giọng nói mềm mại, khe khẽ như làn gió đêm mơn man, khiến lòng người tan chảy.
"Thẩm. Tiểu. Khương." Từng chữ chậm hơn nửa nhịp, tựa như tiếng suối trong veo giữa núi sâu, chợt có viên sỏi nhỏ ném vào, lan ra những âm thanh không lớn nhưng trong trẻo, tĩnh lặng.
Thẩm Tiểu Khương như bị mê hoặc, cúi đầu hôn xuống.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, da đầu Trần Nghị tê rần. Lồng ngực nàng như có một ngọn lửa bùng cháy, đốt cho cổ họng khô khốc, toàn thân nóng bừng.
Nụ hôn của Thẩm Tiểu Khương hôm nay tuy vẫn còn vụng về, không có kỹ thuật gì, nhưng lại nồng nhiệt hơn những lần trước rất nhiều. Thậm chí còn mang theo một sự cuồng nhiệt đầy d*c v*ng.
Vai Trần Nghị run rẩy, đầu ngón tay bất giác bấu chặt vào lớp áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885002/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.