Ban đầu, Trần Nghị định lái xe đến Hải Thị, nhưng như vậy thì thật chẳng có gì thú vị.
Tự mình lái thì quá mệt.
Tìm người lái thì lại làm phiền không gian riêng tư của hai người.
Hơn nữa, sau Tết Đoan Ngọ, cuộc bầu cử chủ tịch thương hội sẽ chính thức bắt đầu. Vì vậy, nàng hy vọng có thể kéo dài thêm một chút khoảng thời gian hiếm có này.
Cuối cùng, nàng quyết định cùng Thẩm Tiểu Khương ngồi xe khách về. So ra thì, xe khách đường dài là chậm nhất, đồng nghĩa với việc thời gian dành cho hai người họ sẽ là nhiều nhất.
Xe dừng ở bãi đỗ xe trả phí của bến xe, cô liền dẫn nàng đến sảnh bán vé. Do là ngày lễ nên vé trên mạng đã bán hết, chỉ có thể đến tận nơi mua.
Qua cửa kiểm tra an ninh, hai người xếp hàng trước máy bán vé tự động. Nhìn hàng người dài dằng dặc, cô nói với nàng: "Chị có thể ra kia ngồi nghỉ một chút."
Trần Nghị liếc nhìn hướng tay cô chỉ, nơi có một dãy ghế dài màu xanh lam, không có nhiều người, tương đối yên tĩnh.
Nàng quay đầu hỏi: "Vậy còn em?"
Cô lắc lắc điện thoại, dịu dàng nói: "Em xếp hàng mua vé."
Trần Nghị mỉm cười, trong mắt lấp lánh những tia sáng vụn: "Vậy thôi, chị ở lại với em."
Cô nhìn về phía dãy ghế: "Sao vậy?"
Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt có chút đáng yêu: "Một mình ngồi ở đó chán lắm, chị vẫn muốn ở cùng em hơn."
Bàn tay đang giơ điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885004/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.