Hai người ngồi xuống, lát sau, xe từ từ lăn bánh. Thẩm Tiểu Khương theo bản năng nhìn sang người bên cạnh.
Trần Nghị mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt quần áo, đầu ngón tay hơi trắng bệch, vẻ căng thẳng hiện rõ.
Thẩm Tiểu Khương thầm cười trong lòng. Lúc này, Trần Nghị chú ý đến biểu cảm của cô, lập tức buông tay ra, kiêu kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Tiểu Khương một tay vịn lên lưng ghế phía trước, nghiêng người nhìn nàng. Trần Nghị gãi gãi tai, giả vờ không để ý.
Thẩm Tiểu Khương mím môi, ý cười tràn ra nơi khóe miệng: "Chị, nhìn gì thế?"
Trần Nghị khẽ thở ra, ánh mắt tùy ý liếc về một điểm nào đó ngoài cửa sổ: "Không có gì."
Thẩm Tiểu Khương vẫn giữ nguyên tư thế đó, Trần Nghị cũng vậy. Hai kẻ trẻ con cứ thế duy trì một cuộc đối đầu nào đó. Rốt cuộc là đang đối đầu với cái gì, cả hai đều không biết.
Xe rẽ ngoặt, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Ánh sáng lập tức trở nên thoáng đãng. Trần Nghị nhìn thấy rõ đôi mắt cười của Thẩm Tiểu Khương trên cửa kính xe. Nàng nuốt nước bọt, nhớ lại đêm triền miên đó, nụ hôn nồng nhiệt và bỏng cháy.
"Khụ khụ..." Nàng hắng giọng, "Nhóc con, em còn định nhìn chị đến bao giờ?"
Thẩm Tiểu Khương nghịch ngợm một lúc: "Ồ? Ai nói em nhìn chị, em đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà."
Trần Nghị không nói gì, lẳng lặng nhìn gương mặt của Thẩm Tiểu Khương trên cửa sổ. Bất giác, bản thân cũng thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885005/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.