Ngay lúc Trần Nghị còn định nhìn thêm tấm hình kia, Thẩm Tiểu Khương đã đứng dậy, đưa một tay ra về phía nàng.
"Đứng lên đi, ngồi xổm lâu như vậy, chân không mỏi à?"
Trần Nghị sững người nhìn bàn tay xinh đẹp đó, theo bản năng cũng nâng tay mình lên. Tay nàng lơ lửng giữa không trung, chậm chạp không đặt xuống. Thẩm Tiểu Khương không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì.
"Tay em có vấn đề gì à?" Cô vừa định thu tay về thì thấy Trần Nghị lắc đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Hai giây sau, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương.
Thẩm Tiểu Khương qua loa dùng chút sức đã kéo được Trần Nghị dậy. So với Thẩm Tiểu Khương, Trần Nghị quả thực đã ngồi xổm lâu hơn. Đột nhiên đứng dậy, chân nàng có chút mềm, trọng tâm không vững, loạng choà loạng choạng.
"Thẩm Tiểu Khương, chị..." Còn chưa nói xong, Trần Nghị đã ngã vào lòng Thẩm Tiểu Khương.
Nhìn đỉnh đầu của người trong lòng, Thẩm Tiểu Khương cười cong cả mắt: "Học tỷ, chị thèm muốn em đến vậy sao?"
Trần Nghị đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng: "Em nói gì thế." Nàng siết chặt hai tay, giữ lấy eo lưng của Thẩm Tiểu Khương, lúc này, như để trả thù, nàng đột nhiên dùng sức véo vào phía sau eo của đối phương.
Gần như ngay lập tức, Thẩm Tiểu Khương giãy giụa một cách kỳ quái, đồng thời miệng phát ra một tiếng kêu kỳ dị. Từ góc nhìn của Trần Nghị, cô giống như là một con cá chép bật dậy.
Lần đầu tiên nàng cười lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885007/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.