Thẩm Tiểu Khương nói xong liền nháy mắt mấy cái với Trần Nghị, trông như một chú cún con ngoan ngoãn.
Yết hầu Trần Nghị nóng lên, bỗng nhiên có chút không nói nên lời. Rõ ràng người trêu chọc là nàng, tại sao bây giờ ngược lại lại bị trêu chọc?
Trần Nghị kiêu kỳ cong khóe miệng, khẽ nhướng cằm: "Cô bé, em đang mời chị vào phòng em sao?"
Thẩm Tiểu Khương liếc mắt đã thấy ngay tâm tư của Trần Nghị. Cô chế nhạo một tiếng: "Nếu không thì sao, dì út, sao chị lại đáng yêu như thế."
Trần Nghị ngượng ngùng, giả vờ tức giận nói: "Đáng yêu chỗ nào chứ."
"Aiya, chỗ nào cũng đáng yêu hết." Thẩm Tiểu Khương nheo mắt lại, cười một cách vô hại.
Trần Nghị thật sự không còn cách nào, lộ ra ánh mắt nhượng bộ.
Khoảng cách đến bữa cơm không còn bao lâu nữa, Trần Nghị lắc đầu: "Ăn cơm xong rồi nói sau."
Thẩm Tiểu Khương có cảm giác bị từ chối tại chỗ, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đưa Trần Nghị vào phòng, hơi có chút thất vọng mở miệng: "Sao thế, bây giờ chị không muốn sao, không khao khát sao?"
Trần Nghị sững người một chốc.
Thẩm Tiểu Khương thấy ánh mắt của Trần Nghị mới nhận ra lời mình nói có nghĩa khác. Cô lập tức ngậm miệng lại, nhưng biểu cảm trên mặt Trần Nghị đã xảy ra một phản ứng hóa học nào đó.
"Chị đừng hiểu lầm, em không có ý đó." Thẩm Tiểu Khương hoàn toàn không biết mình đang càng tô càng đen.
Trần Nghị chắp tay lên vai, đưa bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885008/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.