Ánh đèn đường thưa thớt, vầng trăng như đang trêu ngươi, gió đêm khẽ mơn man. Đêm nay, dường như là một giấc mơ không có hồi kết. Dưới ánh đèn, bóng của hai người chậm rãi trải dài trên mặt đất.
"Chị, chị nhìn kìa."
Theo hướng tay Thẩm Tiểu Khương chỉ, Trần Nghị thấy một bức tường in đầy dấu tay. Nàng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô.
"Để em tìm xem nào..." Thẩm Tiểu Khương buông tay Trần Nghị ra, bước đến trước bức tường khổng lồ.
Trần Nghị dẫm lên chiếc bóng của Thẩm Tiểu Khương, cho đến khi chiếc bóng ấy đi xa dần, nàng mới đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đi tới đi lui trước bức tường.
"A, tìm thấy rồi!" Thẩm Tiểu Khương vừa nói vừa quay người lại, cười toe toét. "Là em này!"
Bàn tay cô dừng lại trên một dấu tay trên tường, nụ cười vừa tự tin vừa rạng rỡ, tựa như còn quyến rũ hơn cả ánh trăng đêm nay.
Trần Nghị sững lại một thoáng. Khoảnh khắc nàng bước về phía cô, dường như là khoảnh khắc được đến gần với ánh sáng nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời nàng.
Bước chân nàng chợt khựng lại. Thẩm Tiểu Khương thấy vậy liền lập tức rụt tay về, nhanh chóng đi tới chỗ Trần Nghị. Ngay lúc bóng hai người chồng lên nhau, Thẩm Tiểu Khương nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Đi chậm vậy, chị mệt rồi sao?"
Trần Nghị nhìn bàn tay đang được nắm lấy, vội lắc đầu. Nàng không mệt, chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Tiểu Khương, nàng có thể thức cả đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885015/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.