"Về rồi đấy à?" Giọng Thẩm Lan Tâm vang lên.
Trần Nghị đi phía trước, đối diện với mẹ của Thẩm Tiểu Khương, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không quen.
"Vâng." Nàng khẽ đáp.
"Thẩm nữ sĩ, sao quán chè nhà ông Chu lại đóng cửa rồi?" Thẩm Tiểu Khương mệt mỏi đóng cửa, thay giày.
"Nhà nào cơ?" Thẩm Lan Tâm ngơ ngác.
Thẩm Tiểu Khương ngẩng đầu nghĩ một lúc: "Ở ngã tư Tây Môn, quán mà mình hay ăn ấy."
Thẩm Lan Tâm cười cười: "Con cũng không nhìn xem mấy giờ rồi, người ta làm ăn buôn bán cũng phải về nhà ngủ chứ."
Thẩm Tiểu Khương nhàn nhạt "À" một tiếng.
"Chị Tiểu Khương." Bất chợt, một giọng nói non nớt vang lên từ sau cánh cửa.
Thẩm Tiểu Khương đột ngột quay đầu lại, thấy Trần Nghị đang bốn mắt nhìn nhau với một cô bé. Cô bé có chút e thẹn, vừa nhận ra mình gọi nhầm người, liền vùi đầu vào lòng Thẩm Lan Tâm.
"Thụy Thụy đừng sợ, đây là bạn của chị Tiểu Khương, con cũng gọi là chị được nhé." Thẩm Lan Tâm vừa nói, vừa ngồi xuống dỗ dành cô bé.
Thẩm Tiểu Khương đi đến bên cạnh Trần Nghị, dùng ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay nàng. Trần Nghị quay đầu nhìn cô. Cả hai nhìn nhau cười.
Thẩm Tiểu Khương bước lên trước, ngồi xuống giang hai tay với cô bé: "Em là Thụy Thụy phải không, lớn thế này rồi à, lại đây chị ôm một cái nào."
Thụy Thụy là cháu ngoại của chị họ Thẩm Lan Tâm, năm nay vừa tròn tám tuổi.
"Chị xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885016/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.