【Tôn Giai Bảo: Khương của tớ đâu rồi, sao lại không trả lời tin nhắn?】
【Tôn Giai Bảo: Khương ơi, Khương à! khóc.jpg】
【Tôn Giai Bảo: @Thẩm Tiểu Khương @Thẩm Tiểu Khương】
Điện thoại của Thẩm Tiểu Khương rung lên dữ dội. Vốn dĩ cô không muốn xem, nhưng có lẽ vì cơn mưa ngoài cửa sổ quá đáng ghét, khiến cô phải cúi đầu nhìn vào điện thoại. Cứ đến cuối kỳ là Tôn Giai Bảo lại than vãn một trận ra trò. May mắn là một năm chỉ có hai lần, không may là nó lại kéo dài rất lâu.
Thẩm Tiểu Khương chọc chọc vào màn hình, trả lời một tin.
【Thẩm Tiểu Khương: Chuyện gì tìm Thẩm tỷ của cậu đây?】
【Tôn Giai Bảo: Mẹ ơi, tớ không nhìn lầm chứ, cậu vậy mà lại trả lời tin nhắn của tớ?】
【Thẩm Tiểu Khương: Được rồi, coi như tớ chưa trả lời.】
【Tôn Giai Bảo: Ây ây, đừng thế chứ, lẽ nào cậu nỡ nhìn tớ rớt môn sao?】
【Thẩm Tiểu Khương: Nỡ.】
【Tôn Giai Bảo: Tớ đi chết đây, cậu đúng là đồ lòng lang dạ sói.】
Lòng lang dạ sói?
Ai cơ?
Trong đầu Thẩm Tiểu Khương hiện lên gương mặt của Trần Nghị. Lịch sự, thản nhiên, có lúc thân mật, có lúc xa cách. Luôn khiến cô phải đoán tới đoán lui. Đúng là lòng lang dạ sói thật.
Cô tắt màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn nữa. Dù sao cũng sắp về ký túc xá, có chuyện gì về rồi nói sau.
Trần Nghị liếc nhìn Thẩm Tiểu Khương qua khóe mắt, biểu cảm trên mặt tối đi một chút.
"Muốn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885020/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.