Chạy một hồi, Thẩm Tiểu Khương mệt lả, dừng lại đứng bên đường th* d*c. Sau màn náo kịch tối nay, có lẽ cô và Trần Nghị sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến đây, mắt Thẩm Tiểu Khương bỗng nhiên có chút cay, một dòng ấm áp trượt xuống gò má.
Điện thoại rung lên trong túi áo, xuyên qua lớp vải, tiếng rung truyền vào lồng ngực. Cô thờ ơ lấy điện thoại ra, mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ từ chị Mạnh. Cô vừa định gọi lại thì điện thoại của Tôn Giai Bảo gọi tới.
Vuốt màn hình, điện thoại kết nối.
"Khương..Khương.. sao cậu còn chưa về? Vừa nãy có một chị gái tìm cậu, họ Mạnh, nói là con của chị ấy đầy tháng, đến đưa cho cậu quà mừng. Cái hộp to đùng luôn, tớ tò mò muốn biết bên trong là gì lắm."
Tôn Giai Bảo luyên thuyên một tràng, nghe ra được cả sự hưng phấn và tò mò của cô nàng.
"Thế thì cậu mở ra đi," Thẩm Tiểu Khương nói.
Tôn Giai Bảo: "Thế thì không hay lắm đâu. Tớ vẫn nên đợi cậu về rồi cùng mở. Nhưng mà khoan đã, cậu đang ở đâu thế, sao giọng nghe lạ vậy?"
Thẩm Tiểu Khương im lặng.
Tôn Giai Bảo: "Khương, cậu có nghe tớ nói không? Không lẽ nào đang đi chơi ở đâu mà không rủ tớ, chẳng lẽ là cùng với bạn gái..."
"Giai Bảo," Thẩm Tiểu Khương nói chậm lại, giọng điệu bình tĩnh, nhưng âm cuối lại khẽ run. "Tớ thất tình rồi."
...
Lúc Tôn Giai Bảo chạy tới, Thẩm Tiểu Khương đang một mình ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885024/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.