Vòi nước không tắt, dòng nước trong veo xối xả, những giọt nước văng tung tóe. Cách một cánh cửa, tiếng nhạc nhẹ nhàng bên ngoài từ từ len vào qua khe cửa. Giống như một giấc mơ.
Thẩm Tiểu Khương nhìn người trước mặt, trong đầu trống rỗng. Tựa như có một sợi chỉ bị thắt thành một nút chết, rất nhanh lại gỡ ra, nhưng rồi lại càng siết chặt hơn.
"Xem ra mình say thật rồi, đến cả mơ cũng chân thật đến thế," Thẩm Tiểu Khương cười khổ.
Lông mày Trần Nghị khẽ nhíu lại, thần sắc ưu thương.
"Thẩm Tiểu Khương," nàng nhẹ nhàng gọi cô.
Thẩm Tiểu Khương mím môi cười, sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn tờ giấy ăn trong tay, hốc mắt lại một lần nữa không kìm được mà đỏ hoe. Cô quay người, dùng sức vò nát tờ giấy trong tay thành một cục, ném vào thùng rác. Tờ giấy từ từ bung ra, những nếp nhăn vẫn còn rõ ràng.
Tựa như vách ngăn trong lòng nhau, dù muốn nói ra, nhưng lại không sao thốt nên lời. Bởi vì có người không dám nói thật. Nàng thà để bản thân mình giống như cục giấy nhàu nát bị vứt đi này, cũng không muốn nói cho Thẩm Tiểu Khương biết suy nghĩ thật sự trong lòng.
"Cái này rơi ở phòng nghỉ của chị," Trần Nghị xòe bàn tay ra, trên đó là một chú gấu hồng nhỏ. Thân màu nâu, chân tay màu đen. Đó là vật trang trí trên khóa kéo túi của Thẩm Tiểu Khương.
"Không cần nữa." Thẩm Tiểu Khương nhàn nhạt liếc qua, giận dỗi nói.
Lúc nói ra câu này, lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885025/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.