Kể từ khi quen biết đến nay, Thẩm Tiểu Khương và Trần Nghị chưa bao giờ ngồi cạnh nhau trong im lặng như thế này, không một lời nói, không một lần chạm.
Trần Nghị gối cằm lên cánh tay, nàng khẽ đặt ngón chân lên chiếc áo sơ mi của cô. Hai giây sau, ngón chân lại nhấc lên. Động tác như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lúc này, một ánh mắt từ bên cạnh ném tới. Trần Nghị giật mình, quay đầu lại đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Tiểu Khương. Cô không hề né tránh, nhìn thẳng vào nàng.
Trên lầu đã gần như không còn động tĩnh. Thẩm Tiểu Khương và Trần Nghị không hẹn mà cùng nhìn lên phía trên. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cả hai cứ nhìn như vậy, chờ đợi.
Rất nhanh, cánh cửa lối thoát hiểm được mở ra, rồi lại đóng lại. Thẩm Tiểu Khương là người đầu tiên đứng dậy, đi đến chỗ ngoặt của cầu thang, xác nhận hai người trên lầu đã rời đi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lại một lần nữa đến bên cạnh Trần Nghị, cô nhìn mái tóc của nàng, giả vờ lãnh đạm nói: "Được rồi, chị có thể tiếp tục chạy."
Trần Nghị trông như mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Nàng nắm lấy ống tay áo sơ mi của Thẩm Tiểu Khương, cẩn thận như đang nắm lấy chính tay cô vậy.
Vài giây sau, nàng buông ống tay áo ra, đứng dậy. Nàng nhặt chiếc áo sơ mi lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi bám trên đó, sau đó không nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885030/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.