Thân phận gì?
Hỏi xong, Thẩm Tiểu Khương ngước mắt, nghiêm túc nhìn thẳng vào Trần Nghị.
Mi mắt của đối phương khẽ nhấc lên, đón lấy ánh mắt của cô nhưng lại không có lời nào để nói.
Trong lòng Thẩm Tiểu Khương dấy lên một cơn tức giận, là giận Trần Nghị.
Một người lớn hơn cô tám tuổi, tại sao lại nhút nhát đến thế, yếu đuối đến thế? Trong cái đầu nhỏ bé của nàng, mỗi một ngày rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Cô chăm chú nhìn Trần Nghị, dùng sự sắc bén của mình khắc hoạ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt đối phương.
Bị nhìn chằm chằm như thế, gáy Trần Nghị thoáng tê dại.
Giây phút này, ánh mắt Thẩm Tiểu Khương tựa như một thực thể, nện thẳng vào mặt nàng, đau nhói.
Đã cùng nhau điên cuồng trong đêm vắng, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ người ta. Rõ ràng là tự làm tự chịu, rõ ràng là gieo gió gặt bão. Trần Nghị có tư cách gì để quản người khác, có tư cách gì để xoi mói tương lai của người khác? Nàng không thể quản Thẩm Tiểu Khương, nàng không có tư cách đó.
Giữa hai người họ chẳng có mối quan hệ nào cả.
"Coi như chị chưa nói gì."
Bốn chữ từ kẽ răng Trần Nghị bật ra, mang theo hơi ẩm dịu dàng nơi đầu lưỡi, nhưng lại đóng băng giữa không trung trước khi kịp chạm đến Thẩm Tiểu Khương.
Cô siết chặt chiếc khăn ướt trong tay, nước trong vắt từ những đường vân tay tràn ra, rơi xuống nền đất. Thẩm Tiểu Khương thà rằng Trần Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885031/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.