Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến cổng công ty Vạn Ninh Điện Tử.
Lần trước vì quá căng thẳng, Thẩm Tiểu Khương đã không có dịp ngắm nhìn kỹ lưỡng tòa kiến trúc hoàn toàn bằng kính sinh thái này. Không hổ là một công ty công nghệ, khắp nơi đều toát lên một cảm giác trẻ trung, đầy sức sống. Có lẽ các công ty công nghệ không kiếm tiền giỏi bằng các công ty truyền thống, nhưng chúng là sản phẩm tiến bộ của thời đại này, chúng mới là tương lai. Lòng tôn kính của cô bỗng chốc dâng lên.
Nhớ lại lúc trong nhà mới mua chiếc máy tính đầu tiên, cô còn rất nhỏ, cũng chỉ vừa mới đi mẫu giáo. Nghe Thẩm Lan Tâm kể lại, cô bắt đầu từ lúc đó đã có một tình yêu khác thường đối với máy tính. Ban đầu, Thẩm Lan Tâm cho rằng con gái chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng dần dà, bà phát hiện ra Thẩm Tiểu Khương có thể tự mình mày mò, dùng máy tính làm được rất nhiều việc. Ví dụ như tự bật tắt máy, tự tìm ra phần mềm vẽ để vẽ một nhà ba người, tự lên mạng, linh hoạt sử dụng các công cụ tìm kiếm, và nhiều thứ khác nữa.
Sau này, trong các lớp học máy tính ở trường, Thẩm Tiểu Khương vậy mà có thể tự mình đối chiếu sách giáo khoa, chỉ trong hai ba tiết học đã học xong toàn bộ nội dung. Cô hỏi ra rất nhiều vấn đề mà ngay cả giáo viên máy tính cũng không thể giải đáp.
Lúc đăng ký nguyện vọng vào cấp ba, người trong nhà đều hỏi cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885034/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.