Về đến ký túc xá đã là hơn ba giờ chiều. Tôn Giai Bảo nhận được tin nhắn của Thẩm Tiểu Khương xong liền phát cuồng, lao ra trước gương trang điểm một trận ra trò.
Cửa túc xá mở ra, Thẩm Tiểu Khương liền bị đống quần áo sặc sỡ làm cho hoa cả mắt.
"Tình hình gì đây?" cô hỏi.
Tay trái Tôn Giai Bảo cầm một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng nhạt, tay phải giơ một chiếc áo thun màu xanh cỏ úa. Vừa thấy Thẩm Tiểu Khương, cô bé lập tức quay đầu lại, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Khương, cậu về đúng lúc lắm," Tôn Giai Bảo lần lượt ướm thử hai bộ quần áo trước mặt. "Mau tham khảo giúp tớ một chút, tớ mặc bộ nào thì đẹp hơn."
Thẩm Tiểu Khương đặt túi xuống, rót một ly nước ấm, uống hai ngụm rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Bộ nào cũng được."
Tôn Giai Bảo vừa mới còn hớn hở như hoa, giờ phút này lại nhíu chặt mày. "Khương, cậu có thể có tâm một chút được không?"
Nghe vậy, cô cắn nhẹ vành cốc, nghiêm túc ngắm nghía vài giây: "Ừm... thật sự bộ nào cũng được mà."
Tôn Giai Bảo nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tiểu Khương. "Còn là bạn thân của tớ không đấy? Có thể cho ra một ý kiến mang tính xây dựng một chút được không? Hửm?"
Cô nàng lấy ra một chiếc chân váy jean màu hồng, phối cùng chiếc áo sơ mi hồng nhạt. "Nguyên bộ này, thế nào?"
Cả người Tôn Giai Bảo trông không khác gì một quả đào mật di động.
Ánh mắt Thẩm Tiểu Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885035/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.