"Khương, Khương ơi, nghĩ gì thế?"
Tôn Giai Bảo ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điều khiển chơi game. Thẩm Tiểu Khương thì ngồi bệt dưới đất ở cuối giường, lưng tựa vào thành giường, tay cầm chiếc Kindle đọc tiểu thuyết, nhưng cả buổi chẳng lật được trang nào.
Nghe tiếng Tôn Giai Bảo, cô mới lấy lệ lật qua một trang.
Tôn Giai Bảo nhoài người tới, lấy tay cầm game chọc nhẹ vào vai bạn, hỏi: "Có muốn lên đây chơi cùng tớ không?"
Thẩm Tiểu Khương liếc qua chiếc tay cầm màu trắng, ánh mắt nhàn nhạt, giọng nói cũng chẳng có chút cảm xúc: "Không."
"Sao thế?" Tôn Giai Bảo vặn nhỏ tiếng game đi, "Game này không phải loại đối kháng đâu, không nghiện được."
Thẩm Tiểu Khương lắc đầu, "Không có hứng."
Tôn Giai Bảo thấy chán, lại ngồi về tư thế cũ, chọn một game khác rồi bấm nút "Bắt đầu"
"Chậc, tớ phát hiện ra là cậu chẳng có hứng thú với thứ gì cả."
Tiếng game bỗng lớn hơn, Thẩm Tiểu Khương cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt cô, nhưng sâu bên trong vẫn là một màu đen thăm thẳm, không màu sắc nào có thể nhuốm vào được. Như dầu với nước tách biệt, sự hào nhoáng và ồn ào chỉ dừng lại ở bên ngoài, còn đôi mắt cô, giống như màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, đặc quánh như thứ mực tàu không thể nào tan ra.
Dưới lầu, bữa tiệc cuối cùng cũng tàn, mọi người lục tục ra về. Đám vệ sĩ vây quanh Trần Nghị đi ra phòng khách, theo sau là một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885039/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.