Trần Nghị đứng yên trước cửa phòng trên tầng hai thật lâu, lâu đến mức chị gái Trần Phương Như phải đích thân lên tìm.
"Tiểu Thất, sao còn chưa xuống thế?" Giọng Trần Phương Như thật dịu dàng.
Hai chị em coi như lớn lên cùng nhau, cho đến tận khi lên cấp hai vẫn còn ngồi làm bài tập chung. Trần Phương Nhưsớm yên bề gia thất, sinh hạ Tôn Giai Bảo. Thời gian đầu ở Nam Thành lập nghiệp rất vất vả, cả nhà họ đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn. Sau đó, cả gia đình chuyển đến Hải Thành, cuộc sống dần khấm khá hơn. Mãi sau này, khi Tôn Giai Bảo thi đại học trở lại Nam Thành, Trần Phương Như và chồng cũng quay về đây để quản lý siêu thị. Dưới sự giúp đỡ của Trần Nghị, việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, phát triển thành một chuỗi gần hai mươi cửa hàng ở Nam Thành, và hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai.
Nhưng từ khi trở về Nam Thành, Trần Phương Như không còn quản lý chuyện siêu thị nữa mà toàn tâm toàn ý làm một người vợ nội trợ. Tính cách của bà hoàn toàn trái ngược với Trần Nghị, một người coi trọng gia đình hơn, một người lại chú trọng sự nghiệp hơn.
Khó mà nói được lựa chọn của ai tốt hơn. Chỉ có thể nói, đó là con đường riêng của mỗi người. Con người vốn dĩ khác nhau, nên con đường lựa chọn tự nhiên cũng chẳng giống nhau.
"Chị, em xuống ngay đây." Trần Nghị đáp.
Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Trần Phương Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885040/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.