Mặc dù tiếng mưa rất lớn, nhưng Thẩm Tiểu Khương vẫn ngay lập tức nghe ra tiếng giày cao gót của Trần Nghị.
Thứ âm thanh ấy, mới thật sự làm nhiễu loạn lòng người.
Ngay khoảnh khắc cô xoay người lại, người kia đã bước đến. Khoảng cách giữa hai người, dừng lại ở một bước chân là có thể ôm trọn.
Ngực Trần Nghị phập phồng dữ dội vì hơi thở gấp gáp. Nàng cúi mắt, tùy ý nhìn vào một điểm nào đó, điểm nào cũng được. Nàng giơ ô, cán ô nghiêng hẳn về phía Thẩm Tiểu Khương. Thẩm Tiểu Khương được che chắn hoàn toàn trong tán ô, còn nửa bờ vai của Trần Nghị thì đã ướt sũng.
Hai người đứng đối mặt, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa xôi vô cùng.
Cơn mưa cáu kỉnh rơi rả rích bên tai, từng dây thần kinh mỏng manh, nhạy cảm đều bị kéo căng ra. Thỉnh thoảng có người không mang ô vội vã chạy qua, làm bắn lên những vệt nước lên người cả hai, nhưng họ dường như chẳng hề hay biết.
Vẫn như cũ, mặt đối mặt, đứng lặng yên. Như hai pho tượng, im lìm, không một hơi thở.
Thẩm Tiểu Khương nhìn những giọt nước long lanh trên bờ vai gầy của Trần Nghị, trong lòng có chút không nỡ. Côđưa tay, từ từ đẩy cán ô về phía đối phương một chút. Nhưng rất nhanh, Trần Nghị lại nghiêng nó trở về.
Thẩm Tiểu Khương không cố chấp nữa, bởi vì, những điều này đều vô nghĩa. Cô nhìn gương mặt tái nhợt, đẫm hơi nước của Trần Nghị, nhẹ thở dài một hơi: "Tôi đến nơi rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885041/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.