Sau khi Trần Nghị làm xong xét nghiệm, Thẩm Tiểu Khương đã có thể tự mình đọc hiểu bản báo cáo. Ở cột chỉ số vi khuẩn HP, con số ghi là "0".
Hai người rời bệnh viện, đi trên con đường dẫn ra bãi đỗ xe. Trần Nghị cầm bản báo cáo, lẳng lặng giẫm lên cái bóng của Thẩm Tiểu Khương.
"May quá." Đột nhiên, Thẩm Tiểu Khương buột miệng nói một câu như vậy.
Trần Nghị sững người một lúc, khi ngước lên nhìn đối phương, khóe mắt nàng như chạm phải ánh nắng ban mai của mùa hạ.
Thẩm Tiểu Khương, vẫn là Thẩm Tiểu Khương ấy.
Thời gian trôi đi, chẳng có mối quan hệ nào là bền chặt mãi mãi, tất cả mọi người đều đang thay đổi. Nhưng cô, vẫn là người sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất, là người khiến trái tim Trần Nghị muốn hướng về nhất.
"Em đi đâu?" Trần Nghị bất giác tiến lại gần Thẩm Tiểu Khương. Trên mặt đất xám tro, hai cái bóng cẩn thận rút ngắn khoảng cách.
Cô liếc nhìn nhóm chat của lớp, điện ở ký túc xá vẫn chưa sửa xong, đã có người không chịu nổi cái nóng, rủ nhau ra ngoài thuê khách sạn.
"Tôi..." Thẩm Tiểu Khương cũng nhìn hai cái bóng đang đến gần nhau, "về phòng trọ."
Đêm đã khuya, các cửa hàng xung quanh khu chung cư lần lượt tắt đèn đóng cửa, chỉ có ánh đèn của cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn soi sáng cho những người lữ hành đơn độc.
Xe của Trần Nghị không giống của người khác, không có cái mùi khó chịu của ghế da bị phơi nắng. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885043/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.