Thẩm Tiểu Khương và Trần Nghị mỗi người cầm một đầu chiếc điện thoại, đứng đối mặt nhau, im lặng một hồi.
"Chị..." Trần Nghị chớp mắt lia lịa, tay còn lại vén lọn tóc mai ra sau tai, "Dạo này, chẳng hiểu sao nữa, cứ hay đãng trí."
Đúng lúc màn hình điện thoại tự động tắt. Màn hình đen bóng phản chiếu ánh sáng, tạo ra một hiệu ứng thị giác sáng tối, nghiêng nghiêng chia chiếc điện thoại thành hai nửa. Con ngươi của Thẩm Tiểu Khương cũng trở lại một màu đen tuyền.
Cô gãi gãi gáy, có chút ngượng ngùng, nhưng lại cố gắng kìm nén, ấp úng nói: "Thật ra thỉnh thoảng, tôi... tôi cũng vậy."
"Nhưng mà," Thẩm Tiểu Khương nói thêm, "tôi hậu đậu quen rồi."
Trần Nghị hé miệng cười nhạt.
Sau đó, Thẩm Tiểu Khương buông điện thoại ra, chỉ về phía sau lưng: "Tôi vào phòng đây."
Trần Nghị hai tay nhận lại điện thoại, "ừm" một tiếng, nhưng không đi, vẫn đứng ở cửa, như thể còn muốn nói gì đó.
Thẩm Tiểu Khương vừa xoay người, do dự một giây rồi lại quay lại, ánh mắt rơi xuống đôi dép lê đã được thay ra trên tủ giày: "Chị..đi à?"
Trần Nghị cũng liếc nhìn đôi dép lê mình vừa mang, "Chưa, chị ra ngoài mua ít đồ."
"Sao thế?" Nàng lại hỏi.
Thẩm Tiểu Khương không nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt: "Không có gì, hộp giữ nhiệt còn ở trong bếp. Tôi định nói nếu chị muốn đi, tôi có thể đưa cho chị."
Ánh mắt Trần Nghị dừng lại trên gương mặt Thẩm Tiểu Khương, trong lòng cảm thấy buồn cười: "Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885044/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.