Đêm đó, Thẩm Tiểu Khương mất ngủ.
Đã không ngủ được, vậy thì dậy gõ code. Một hồi mày mò, cô thật sự đã tìm ra được chút manh mối. Nhưng vẫn cần phải trau chuốt rất nhiều, tạm thời chưa thể đạt được hiệu quả mà Bạch Thư Hoa mong muốn.
Cô nghĩ, có thời gian phải về trường một chuyến, tìm chút tài liệu để nghiên cứu.
...
Vì mấy ngày qua mưa không ngớt, ống nước trong ký túc xá Đại học Nam Thành do lâu ngày không được sửa chữa đã vỡ tung ở nhiều nơi. Chẳng mấy chốc, tầng một đã biến thành một biển nước mênh mông.
Tôn Giai Bảo thấy tin trong nhóm chat của lớp, vội vàng chạy xuống tầng một hóng chuyện, liền gặp Thẩm Tiểu Khương vừa về đến ký túc xá.
"Khương, cậu bị muỗi cắn à?" Cô nàng chỉ vào vết đỏ trên cổ Thẩm Tiểu Khương, chớp đôi mắt ngây ngô.
Đêm qua, Thẩm Tiểu Khương quên cắm máy đuổi muỗi, đúng là có bị muỗi cắn một nốt. Cô theo thói quen che bên gáy lại: "Hình như vậy."
Tôn Giai Bảo nhìn chỗ này, liếc chỗ kia: "Để tớ xem còn không, cái này hình như cũng là, cái kia cũng hơi giống."
Thẩm Tiểu Khương kéo cổ áo lên cao hơn một chút: "Cậu nhìn nhầm rồi."
"Thành tích của tớ không bằng cậu, không có nghĩa là mắt tớ cũng kém hơn cậu đâu nhé," Tôn Giai Bảo vừa nói vừa khẽ nhíu mày, "Chậc... không đúng, tớ nhớ cuối tuần cậu nói về người yêu cũ, lẽ nào..."
Thẩm Tiểu Khương nhanh tay lẹ mắt, lập tức bịt miệng đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885046/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.