Thẩm Tiểu Khương nhìn hộp sữa dâu trong tay, ngẩn người vài giây rồi ngẩng đầu nhìn người đẹp mặc sườn xám trước mặt.
"Chỉ là đàn em khoá dưới thôi." Trong giọng nói của cô không có chút gợn sóng cảm xúc nào, dường như có chút lạnh nhạt.
Trần Nghị chớp mắt, trong lòng không ngừng lặp lại câu trả lời của Thẩm Tiểu Khương. Mấy chữ không mặn không nhạt này, giống như những bụi gai đầy góc cạnh, không ngừng quất vào trái tim đang cố tỏ ra kiên cường của Trần Nghị.
Nàng nuốt nước bọt, miễn cưỡng cười một tiếng.
"Em định ra ngoài à?"
Vài giây sau, Trần Nghị mở lời trước.
"Vâng," Thẩm Tiểu Khương đáp, "còn chị?"
Cô vốn định thêm một từ xưng hô, nhưng khi đối diện với đôi mắt màu hổ phách nhạt kia, bất kể là "dì út", hay là "Chủ tịch Trần", cô đều không thể gọi ra được.
"Dì út" thì quá thân mật, "Chủ tịch Trần" lại quá xa lạ.
Lần gặp gỡ gần nhất của hai người vẫn dừng lại ở bữa cơm cuối tuần. Thẩm Tiểu Khương nhớ mang máng, ngày hôm đó, cô đã ăn rất no.
Vừa rồi Trần Nghị quả thực trong lòng rất khó chịu, ghen tuông chồng chất, cả người như nuốt phải thuốc nổ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Tiểu Khương, nghe thấy giọng nói của cô, nỗi chua xót bất an trong lòng nàng lại rõ ràng vơi đi rất nhiều.
"Chị đến phòng hậu cần của trường có chút việc." Nàng thành thật trả lời.
Vừa dứt lời, Trần Nghị lại nói thêm một câu: "Vậy em định đi đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885047/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.