"Tôi buộc tóc đuôi ngựa cao không đẹp." Thẩm Tiểu Khương lặp lại một lần nữa.
Tim Trần Nghị đập thịch một tiếng.
Lúc này, điện thoại của Thẩm Tiểu Khương reo lên. Là Tôn Giai Bảo.
Thẩm Tiểu Khương vừa bắt máy, giọng của đối phương đã oang oang như sấm.
"Khương, cậu đi đâu đấy?"
Vì âm lượng quá lớn, vai Thẩm Tiểu Khương bất giác rụt lại.
"Ở thư viện." Cô trả lời.
Tôn Giai Bảo hơi hạ giọng một chút: "Thầy cố vấn vừa qua, bảo là tìm cậu điền đơn đăng ký thực tập. Cái này quan trọng lắm, cậu mau về đi."
Ở khoa của các cô, việc đăng ký thực tập có trọng lượng rất lớn, lãnh đạo trường cũng rất coi trọng. Thời gian đăng ký mỗi năm đều cố định, cho nên, không thể bỏ lỡ.
Thẩm Tiểu Khương "ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Giọng nói của Tôn Giai Bảo như một sợi dây thừng, kéo Thẩm Tiểu Khương về với thực tại. Những lời Tôn Giai Bảo đã nói ngày hôm đó, cuộn trào trong tâm trí cô.
Hoàn hồn lại, Thẩm Tiểu Khương chủ động kéo giãn khoảng cách giữa mình và Trần Nghị. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đi nơi khác.
"Tôi có việc, phải về ký túc xá." Thẩm Tiểu Khương nhàn nhạt nói.
Trần Nghị dù rất muốn giữ Thẩm Tiểu Khương lại, nhưng nàng không thể.
"À, được." Nàng vừa nói xong, đã thấy Thẩm Tiểu Khương xoay người ngay trước mặt mình.
Nhìn bóng lưng đang dần xa, Trần Nghị từ từ đưa tay ra, nhìn vào lòng bàn tay, dường như có thể cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885048/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.