Cách đó không xa, Thẩm Tiểu Khương ngồi xổm dưới gốc đào, im phăng phắc.
Trần Nghị không yên tâm, bèn đi tới.
"Suỵt!" Thẩm Tiểu Khương nghe thấy tiếng bước chân mềm mại trên thảm cỏ xanh.
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Trần Nghị, rồi mỉm cười chỉ xuống chân mình.
Một sinh vật màu xám tro trông như thỏ đang nấp trong bóng của Thẩm Tiểu Khương, cả thân hình tròn vo, đôi tai vốn đang cảnh giác dựng thẳng lại khẽ cụp xuống khi được cô đưa tay v**t v*.
"Sóc đó chị." Thẩm Tiểu Khương nói bằng khẩu hình.
Trần Nghị cũng có chút bất ngờ. Dù sao thì sóc cũng là động vật được quốc gia bảo vệ. Hơn nữa, quá trình công nghiệp hóa ở Nam Thành quá nhanh chóng, sớm đã không còn thấy những loài động vật hoang dã như thế này nữa.
Nàng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tiểu Khương, kinh ngạc phát hiện ra trên thân chú sóc không chỉ có màu xám mà còn có cả màu nâu, màu đen và màu vàng đất.
Nghe thấy tiếng của Trần Nghị, chú sóc nhỏ nhiều màu sắc sợ hãi rụt người lại gần Thẩm Tiểu Khương hơn.
"Suỵt suỵt, không sợ, không sợ." Thẩm Tiểu Khương cẩn thận dỗ dành, ánh nắng loang lổ in lên gương mặt cô những vệt lá cây đẹp mắt.
Một bên trấn an, Thẩm Tiểu Khương một bên quay đầu lại cười với Trần Nghị.
Trần Nghị vội vàng che miệng mình, không dám thở mạnh.
Một lúc lâu sau, chú sóc nhỏ mới ló cái đầu bé xíu ra, đôi mắt đen láy, đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885057/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.