Khi trở lại thành phố, trời đã về đêm.
Thẩm Tiểu Khương đẩy chiếc xe đạp công cộng, Trần Nghị ngồi ở yên sau, mặc cho ánh đèn đường kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Dạo bước trong làn gió biển dịu dàng, thời gian trở nên thật thư thái và tốt đẹp.
"Chị vẫn còn nhớ con đường này." Một tay Trần Nghị đặt lên vai Thẩm Tiểu Khương.
Ngay khi cô định quay đầu lại để xác nhận với nàng, Trần Nghị đã dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má phải của Thẩm Tiểu Khương, nhàn nhạt nói: "Đừng nhìn chị, nhìn đường đi."
"Ò," Thẩm Tiểu Khương vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Nhưng mà, con đường này không giống lắm với trong ký ức của em?"
Trần Nghị khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió pha lê được gió biển thổi vang, nghe thật êm tai.
"Phải không, em nhìn kỹ lại xem."
Thẩm Tiểu Khương đi chậm lại, xích xe đạp phát ra tiếng lách cách, lốp xe cán qua một hòn đá nhỏ, giây sau, hòn đá b*n r* ngoài.
"Hửm?" Thẩm Tiểu Khương đột nhiên dừng lại, nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Sao thế?" Trần Nghị một tay chống lên yên trước của xe đạp, mày mắt cong cong, bên miệng có một lúm đồng tiền không rõ lắm.
"Không đúng," Thẩm Tiểu Khương một tay vịn xe đạp, tay kia lơ lửng giữa không trung ra hiệu, "Chỗ này trước kia phải có một cái cổng sắt cũ nát rỉ sét chứ, hừm... đi đâu mất rồi?"
Dứt lời, cô gãi gãi cằm, khó tin ngẩng đầu nhìn lên biển chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885058/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.