Đổi chỗ khác?
Thẩm Tiểu Khương im lặng vài giây, vòng tay đang ôm nới lỏng ra một chút để người trong lòng dễ thở hơn.
"Dì út, chị muốn đi đâu?" Cô hỏi.
Tiếng sột soạt tinh tế truyền đến, Trần Nghị ngồi thẳng dậy, trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng. Đôi tay đã ấm lên của nàng nâng lấy mặt Thẩm Tiểu Khương. "Đi một nơi mà chúng ta chưa từng cùng nhau đến."
Vẻ mặt thần bí, Thẩm Tiểu Khương chớp mắt hai cái, khuôn mặt bị Trần Nghị nâng trong tay hơi nóng lên.
Nói ra thì, những nơi cô và Trần Nghị đã cùng nhau đến vừa nhiều lại vừa ít. Nếu có thể, Thẩm Tiểu Khương thật sự hy vọng mình có thể đưa Trần Nghị đi du lịch vòng quanh thế giới.
"Thẩm Tiểu Khương, em có bằng lòng cùng chị về Thịnh Thế Hoa Đình không?" Trần Nghị dùng ngón cái nhẹ nhàng v**t v* gương mặt người đối diện, ánh mắt trong veo, dịu dàng luyến ái, tựa như chiếc lông vũ lả lướt rơi xuống mặt hồ, hay như làn khói bếp mềm mại vương trên mái tóc.
Động tác của nàng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể thứ đang nâng niu trong tay không phải là một gương mặt, mà là một báu vật vô giá.
Có lẽ vì lúc hôn nhau đã làm tối đèn đi, sắc mặt Trần Nghị dịu dàng lạ thường, giống như một người mẹ đang v**t v* con nhỏ, hay như một người bạn thân thiết không khoảng cách.
Thẩm Tiểu Khương ngẩn người.
Ánh đèn từ một chiếc xe khác ngoài cửa sổ lướt qua, chiếu sáng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885062/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.