Rõ ràng mới ba ngày không gặp mà cả hai lại cứ như mới quen, cứ ngượng ngùng e thẹn.
Thẩm Tiểu Khương đứng ngây tại chỗ, tay nắm cửa xe khựng lại, nhìn gương mặt ửng hồng của Trần Nghị, nhất thời quên cả mình định nói gì.
Lúc này, Trần Nghị chậm rãi ngước mắt lên, hờ hững liếc cô một cái, ánh mắt vụn vỡ mang theo men say mơ màng.
Nàng nhích lại gần Thẩm Tiểu Khương hơn. Đường xẻ tà cao của chiếc sườn xám màu xanh đậm để lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn chói mắt.
Nàng đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Thẩm Tiểu Khương, dùng chút sức kéo cô lại gần.
"Cốp!" một tiếng nhỏ, Thẩm Tiểu Khương không để ý, trán đập vào khung cửa xe.
Không đau, nhưng có chút xấu hổ.
Trần Nghị híp hờ đôi mắt phượng, ý cười như sương sớm, vương trên hàng mi quyến rũ của nàng. Đôi mắt đẹp đến nao lòng, tựa như đôi cánh ướt sũng của một con chim đen.
Giây sau, khóe môi nàng khẽ cười, lực tay lại mạnh hơn một chút, dường như cảm thấy trò này rất vui.
"Thẩm Tiểu Khương," nàng gọi tên cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng, cuốn nụ cười ấy vào giữa răng môi, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng lại phun ra ý cười và làm nó sâu đậm hơn. "Em thật là đáng yêu quá đi, hửm?"
Âm cuối "hửm" kéo dài, khàn khàn mà mê say, câu lấy từng dây thần kinh nhạy cảm nhất của Thẩm Tiểu Khương.
Tim cô hẫng đi một nhịp. Sau khi kìm nén sự rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885061/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.