Gần sáng, Trần Nghị tỉnh giấc.
Nàng nhìn cơ thể dính nhớp của mình, rồi liếc sang người bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng lên. Các nàng đã làm chuyện đó trên sofa, sau đó còn ngủ luôn trên đó, thật sự là quá điên cuồng.
Trần Nghị cẩn thận ngồi dậy, đang chuẩn bị đặt chân xuống thì chân mềm nhũn, ngã nhào ra đất.
May mắn trên sàn có tấm thảm nhung dày, nếu không chắc chắn sẽ đau lắm.
Sau cơn đau, Trần Nghị cắn răng, quay đầu lại liếc xéo Thẩm Tiểu Khương vẫn còn đang say ngủ. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, vỗ nhẹ lên người cô một cái.
"Ưm? Sao thế, sao thế?" Thẩm Tiểu Khương vẫn còn hơi mơ màng. Khi nhìn thấy Trần Nghị đang ngồi bệt dưới đất, cô lập tức tỉnh táo. "Dì út, sao chị lại ngồi dưới đất thế? Chẳng lẽ em đẩy chị rớt xuống à?"
"Chứ sao nữa." Trần Nghị cố nén cười.
"Ai da, xin lỗi, xin lỗi chị, em đã nói với chị rồi mà, tướng ngủ của em không tốt." Thẩm Tiểu Khương vừa đỡ Trần Nghị dậy, vừa luôn miệng xin lỗi.
Trần Nghị chậm rãi ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt thành khẩn của Thẩm Tiểu Khương, nàng bật cười, nhanh chóng hôn lên má cô một cái.
"Lừa em đấy, đồ ngốc." Nàng nói xong, lại hôn thêm một cái nữa.
Thẩm Tiểu Khương lập tức kéo người vào lòng, giả vờ giận dỗi: "Được lắm, Trần Tiểu Thất, chị lại dám lừa em."
Trần Nghị hít sâu một hơi, đè lại cổ tay không an phận của Thẩm Tiểu Khương, mềm giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885064/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.