Chết mất!
Nhìn bộ quần áo của Trần Nghị rơi lả tả trên sàn, mặt Thẩm Tiểu Khương đỏ bừng.
Cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy, cũng chẳng phải chưa từng làm qua. Chỉ là, Trần Nghị có cần phải thẳng thắn như vậy không?
Cánh tay lỏng lẻo che đậy, nửa kín nửa hở, quả thực là phạm tội. Một động tác, một ánh mắt cũng có thể đốt cháy lòng người.
Thẩm Tiểu Khương hận không thể trói nàng lại, hung hăng bắt nạt, nghe nàng khóc thảm thiết mới chịu thôi.
Nhưng Thẩm Tiểu Khương biết, Trần Nghị không giống cô, bất kể là sức chịu đựng hay tinh lực, nàng đều kém xa cô.
Tạm thời ngưng chiến, để người ta tắm rửa cho đàng hoàng.
"Đi thôi." Thẩm Tiểu Khương nén lại d*c v*ng đang bùng nổ trong lòng, nửa dìu nửa ôm đưa người đến bên bồn tắm.
Bồn tắm lớn có chức năng tạo bọt tự động, lúc này, bên trong đã nổi lên một lớp bọt biển. Trắng xóa, dày đặc.
Trần Nghị chậm rãi bước vào bồn tắm, trên người ít nhiều dính một chút bọt. Nàng cố ý dùng lớp bọt trắng che đi vài chỗ, rồi cứ thế lượn lờ trước mặt Thẩm Tiểu Khương.
Tai Thẩm Tiểu Khương đỏ như sắp nhỏ máu, đầu óc quay cuồng, quên cả mình định bắt đầu thế nào.
Tiếng cười khẽ của Trần Nghị vang vọng trong phòng tắm trống trải, sóng âm va vào tường tạo ra những tiếng vang nho nhỏ.
"Đồ ngốc, nhanh lên nào."
Trần Nghị nói xong, híp mắt, nũng nịu cắn môi, rồi ngồi vào trong nước. Nàng từ từ chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885065/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.