Tôn Giai Bảo ở nhà Trần Nghị qua hết cuối tuần, vừa buồn chán, lại vừa phải chịu đựng những màn thể hiện tình cảm lúc công khai lúc ngấm ngầm của dì út và cô bạn thân.
Trở về ký túc xá, ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, cô nàng bị một cô gái cao kều va phải.
Cũng không phải va chạm gì mạnh, nhưng Tôn Giai Bảo vẫn theo thói quen hờn dỗi một tiếng.
Cô gái cao kều kia nhuộm một mái tóc màu xanh lam, trời lạnh thế này mà ăn mặc lại rất hở hang. Lông mày gắn khuyên màu bạc, môi cũng xỏ khuyên, khiến cả người cô ta trông rất dễ nhận ra.
Tôn Giai Bảo ngạc nhiên nhìn cô gái kia, chớp chớp mắt, không nói gì.
Nói thật, cô gái kia trông còn cao hơn cả Thẩm Tiểu Khương.
Ước chừng bằng mắt thường, cũng phải trên 1m75.
Lưng cô gái cao kều như bị ai đó vỗ một cái, cô ta né sang một bên, Trần Tinh Nam ôm chăn đứng sau lưng, nhàn nhạt nói: "Va vào người ta, không biết xin lỗi à."
"Rõ ràng là cậu ấy va vào tớ mà!"
"Đi thôi."
Nói xong, Trần Tinh Nam đặt chồng chăn vào tay cô gái cao kều, bản thân một tay xách túi, một tay đẩy vali hành lý, mặt không cảm xúc đi ra cửa.
Cũng không biết hai chữ cuối cùng kia, là nói cho ai nghe.
Tôn Giai Bảo nghiêng người nhường đường cho cô bạn.
Trần Tinh Nam và cô gái cao kều lách người đi qua.
Cho đến khi tiếng bước chân của hai người biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885073/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.