Ánh nắng rắc vàng trên con đường nhỏ rợp bóng cây lúc sáng sớm, trong từng vệt sáng mỏng manh bay lả tả những hạt bụi li ti.
"Nhanh lên nào, tớ phải đứng ở vị trí trung tâm mới được!" Tôn Giai Bảo một tay che chiếc mũ cử nhân trên đầu, một tay nhanh chóng chạy về phía tòa nhà của viện sĩ.
Tấm áo cử nhân màu đen bay phấp phới trong gió, lại một mùa hè nữa, lại một mùa chia tay mái trường thân yêu.
Thẩm Tiểu Khương và Lưu Vi sóng vai nhau, bàn luận xem đội mũ cử nhân thế nào cho đúng.
Còn Trần Tinh Nam thì xách một chiếc túi giấy đi theo sau cùng. Trong túi giấy là bộ quần áo Tôn Giai Bảo vừa mới mua, đợi lát nữa chụp ảnh kỷ yếu xong, cô nàng kia còn muốn chụp thêm vài kiểu ảnh thường phục nữa.
"Đợi tớ với," Trần Tinh Nam nói.
Thẩm Tiểu Khương và Lưu Vi cùng lúc quay đầu lại, vừa buồn cười vừa bất lực: "Đúng là chỉ có cậu là cưng chiều cậu ấy thôi."
Trước cửa tòa nhà của viện sĩ, người đông nghịt.
Thấy Thẩm Tiểu Khương, không ít bạn học ùa đến.
"Tiểu Khương, Tiểu Khương, nghe nói cậu sắp trở thành nhân viên chính thức của Vạn Ninh Điện Tử rồi, chúc mừng chúc mừng nha!"
"Đúng vậy đó, chưa tốt nghiệp đã tìm được việc làm rồi, không như bọn tớ, đến giờ còn chưa tìm được chỗ thực tập!"
"Thật ngưỡng mộ cậu quá, vừa có thể đi làm, vừa có thể học lên thạc sĩ."
Thẩm Tiểu Khương nhàn nhạt đáp: "May mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885074/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.