Rời khỏi cửa hàng thú cưng, Thẩm Tiểu Khương và Trần Nghị đi đón Tôn Giai Bảo trước.
Khi nhìn thấy cháu gái mình, Trần Nghị suýt chút nữa đã muốn quay đầu đi ngay.
Tôn Giai Bảo đúng là một quả xoài di động, từ đầu đến chân, từ quần áo đến trang sức, tất cả đều một màu vàng chóe.
Gu thẩm mỹ của Trần Nghị và Tôn Giai Bảo hoàn toàn khác nhau.
Nàng đưa ngón tay ra, dùng sức day day ấn đường.
Thẩm Tiểu Khương vỗ vỗ vai nàng, nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa sủng ái.
Trần Nghị ngẩng đầu, trên mặt có chút áy náy.
Cửa xe được kéo ra, Tôn Giai Bảo trượt chiếc kính râm trên mặt xuống, cười rạng rỡ nói: "Dì út! Nhìn OOTD hôm nay của con thế nào, có phải rất hợp với câu 'người và áo là một' mà dì từng nói không?"
Trần Nghị nặng nề thở dài một hơi, hai tay đang đặt bên má, năm ngón tay xòe ra rồi lại siết chặt, cười như muốn ăn thịt người.
"Con vui là được rồi."
Sau khi đến quán cà phê đón Trần Tinh Nam, bốn người chính thức lên đường.
"Bảo bảo, cậu có cần thiết phải mang nhiều đồ thế không?" Trần Tinh Nam chỉ có một chiếc vali rất nhỏ, 20 inch, loại không cần ký gửi có thể trực tiếp mang lên máy bay.
Tôn Giai Bảo thì khác, để chụp được những bức ảnh thật đẹp, cô nàng đã mang theo ít nhất mười bộ quần áo, giày dép, túi xách, trang sức còn được đựng riêng trong một cái vali.
"Dĩ nhiên rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885079/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.