Bầu trời dần tối, người trên bãi biển cũng thưa dần.
Đại dương hết lần này đến lần khác vỗ về những tảng đá ngầm, dịu dàng và chân thành, tựa như ánh mắt của người tình, tựa như lòng bàn tay nóng hổi khi trái tim rung động.
Mặt trời màu đỏ cam còn vương vấn trên đường chân trời, rắc những tia nắng cuối cùng xuống nhân gian, nhuộm mặt biển một màu lấp lánh.
Những quán tạp hóa ven biển bắt đầu đông khách, so với đó, bãi cát ở đây lại vắng vẻ hơn nhiều.
Đồng thời, sự yên tĩnh này cũng được màu quýt hồng của hoàng hôn tô điểm thêm phần lãng mạn.
"Đói không?" Thẩm Tiểu Khương hỏi.
Trần Nghị quay đầu, mỉm cười nhìn cô: "Không đói, còn em thì sao?"
"Em cũng không đói," Thẩm Tiểu Khương trả lời, "Chúng ta đi dạo bãi biển một chút nhé?"
Trần Nghị gật đầu, tán thành đề nghị của đối phương.
Bãi biển lúc chạng vạng, nhiệt độ thấp hơn ban ngày không ít, gió đêm thổi vào người, mang theo chút se lạnh.
Trần Nghị đứng dậy, Thẩm Tiểu Khương theo bản năng nhìn về phía bóng lưng đang chải tóc của nàng.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, trên lưng cô kia có nhiều hoa quá!" Một cô bé tình cờ đi ngang qua hai người, cô bé ôm chiếc phao bơi, đôi mắt đen trắng phân minh chăm chú nhìn Trần Nghị.
Bàn tay đang vuốt tóc của Trần Nghị khựng lại một chút, đồng thời, nàng khẽ nghiêng đầu, có ánh sáng nhảy nhót trên đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của nàng.
Thẩm Tiểu Khương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885080/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.