Vừa nghe hai chữ thần tiên, Lý Tu Viễn quyết định lập tức đi tìm. Nhưng mà Vọng Xuyên núi non hiểm trở, đám người Ngô Phi không có đến một trăm hán tử. Nếu muốn tìm được thần tiên với chừng này người, đây là điều không thể. Huống hồ còn phải tìm được trong vòng mười ngày, vì vết thương của phụ thân hắn chỉ chịu được thêm nửa tháng mà thôi, cho nên hắn không có quá nhiều thời gian để tìm. Nhưng bỗng dưng, Lý Tu Viễn lại nghĩ ra một chủ ý.
- Nơi này cách thành Quách Bắc xa không?
Lý Tu Viễn hỏi.
Ngô Phi nói:
- Không xa lắm, qua con sông kia rồi phóng ngựa nửa ngày là đến.
- Tốt, phái một người cấp tốc lên đường, đem phong thư này về thành
Quách Bắc đốt trước Miếu Thành Hoàng. Không được nói gì, cũng không được làm gì, đốt xong thư thì trở về. Trước khi trời tối phải làm cho xong việc này rõ chưa.
Nói xong, Lý Tu Viễn nhanh chóng viết một phong thư sau đó niêm phong lại.
- Được, cứ giao cho thuộc hạ làm, chắc chắn không có vấn đề.
Ngô Phi nhận lấy phong thư rồi nói.
- Ta chờ tin tức của ngươi.
Lý Tu Viễn nói.
Ngô Phi không hỏi nguyên do, hắn chắp tay một cái rồi lập tức xoay người rời đi. Một lúc sau, khoái mã chạy nhanh ra ngoài từ trong sơn trại, dọc theo sơn đạo núi Vọng Xuyên, rất nhanh đã biến mất trên quan lộ. Lý Tu Viễn đứng khoanh tay ở đó, hắn lẳng lặng chờ đợi tin tức đưa đến.
Chờ một lúc lâu, trời cũng đã tối.
- Đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250612/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.