May mắn chính mình một đao đem nó chém, không phải hôm nay tất nhiên sẽ hối hận không kịp, không, cho dù là ngày hôm đó không có giết hắn, hắn hiện tại cũng muốn xông vào trong huyện nha, đem hắn kết quả.
- Con ta, thương thế vi phụ đã chuyển biến xấu, không ngoài sở liệu chỉ sợ sống không quá nửa tháng. Nếu vi phụ không may đi sớm, Lý gia sẽ dựa vào mình con mà chống đỡ.
Lý Đại Phú thở dài nói.
Ông là người khôn khéo, sao không thấy được tình huống hiện tại.
Hơn nữa chính ông cũng gần năm mươi, gặp phải kiếp nạn này không vượt qua khỏi cũng rất bình thường.
- Phụ thân đừng ủ rũ như vậy nữa. Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp thay cha chữa trị, xin phụ thân đừng bi quan như vậy.
Lý Tu Viễn nói.
- Con ta hiếu thuận, vi phụ có mất cũng không tiếc.
Lý Đại Phú vui mừng nói.
Lân nhi nhà ông đã trưởng thành, gia nghiệp Lý gia to như vậy có thể phó thác cho nhi tử rồi. Mà chính ông cũng tâm nhắm mắt, không hổ thẹn khi gặp liệt tổ liệt tông.
Lý Tu Viễn khuyên phụ thân vài câu, nói ông ấy đừng như vậy bi quan, dù sao phụ thân vẫn còn trẻ, sống thêm vài chục năm là chuyện thường, sao có thể dễ dàng bị côn bổng đánh chết được.
Bất quá hiện tại tâm tư Lý Tu Viễn hoàn toàn đặt vào việc làm sao để trị liệu cho cha mình.
Sau một phen ngắn dài trò chuyện, Lý Tu Viễn liền rời khỏi phòng của phụ thân hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/250614/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.