Lý Tu Viễn dẫn theo Tiểu Điệp và hộ vệ trở về phủ, giao mấy ngàn lượng bạc đã thu hồ cho Lý Đại Phú, đồng thời nói ngắn gọn về tình hình đã gặp.
- Ghê tởm, đúng là yêu quái làm loạn, Lý phủ chúng ta cũng là gia đình thiện lương, vì sao gặp phải tai họa thế này.
Lúc này Lý Đại Phú tức giận không thôi, dù sao vẫn còn năm ngàn lượng bạc chưa tìm được.
- Phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có biện pháp khác, năm ngàn lượng bạc mất đi không tìm về được, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi.
Lý Tu Viễn nói ra:
- Sau lần này, kho tiền cần có thêm vài cách phòng vệ đặc biệt, không chỉ ngừa trộm đạo, còn đề phòng yêu quái, quỷ mị nữa.
- Con nói có lý, lát nữa vi phụ sẽ tìm đạo trưởng để cầu một tờ linh phù, treo trong khi tiền.
Lý Đại Phú gật đầu nói.
Nghe xong, Lý Tu Viễn lại nói vài câu với phụ thân, thấy sắc trời đã tối, hắn lại dẫn Tiểu Điệp trở về phòng nghỉ.
Hôm nay mất trắng một ngày, không tới thư viện Bắc Lâm được.
Bất quá hắn đã là đồng sinh có công danh, kiến thức cũng không ít, chờ tới cuôi năm sẽ tới thành Quách Bắc thi Hương, trở thànhtú tài.
- Thiếu gia, nô tỳ không dám ngủ một mình.
Đêm đã khuya, Tiểu Điệp lại chạy sang phòng Lý Tu Viễn, chiu tọt vào chăn của hắn, nằm sát bên người nam tử.
- Nếu sợ liền ngủ ở nơi này đi.
Lý Tu Viễn cười cười, cũng không đuổi nàng đi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-trai-dai-thanh-nhan/911149/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.