Nổi giận
—— oOo ——
Hàn Thanh Túc không có tâm trạng đó, cự tuyệt: “Không cần.”
Hiện tại hắn chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc.
“Vậy lên lầu lấy quần áo rồi đi.” Lâm Mộc Hàn nói.
Hàn Thanh Túc cảm thấy hơi phiền phức, hắn căn bản không hề muốn lấy lại mớ quần áo rách đó, cũng không muốn dính líu đến Lâm Mộc Hàn nữa, vừa định mở miệng từ chối, Lâm Mộc Hàn đã giơ dù ra che trên đỉnh đầu hắn: “Em lên cất đồ rồi đưa anh về luôn.”
Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú của y trầm xuống, tĩnh lặng. Bực bội trong lòng Hàn Thanh Túc giảm bớt, mưa bụi len vào cổ áo khiến sống lưng hắn lạnh buốt. Hắn ra ngoài quá vội, chỉ mặc mỗi cái áo hoodie mỏng của Lâm Mộc Hàn, lại đứng dưới nhà cả đêm, trời vừa hạ nhiệt, khí lạnh làm hắn hơi đau đầu.
Cuối cùng, hắn vẫn quay lại nhà Lâm Mộc Hàn.
Lâm Mộc Hàn tăng nhiệt độ điều hòa, sau khi đặt đồ ăn xuống liền đưa cho hắn một ly nước ấm, còn lấy thêm một chiếc chăn choàng lên người hắn. Hàn Thanh Túc còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được hơi ấm vây quanh.
“Em tìm túi gấp đồ cho anh.” Lâm Mộc Hàn khom lưng nhìn hắn, “Anh ngồi nghỉ chút đi.”
Hàn Thanh Túc cách một lớp sương mờ nhìn y: “Lâm Mộc Hàn, tôi có bạn trai rồi, đã đính hôn.”
Lâm Mộc Hàn sửng sốt một chút, cười nói: “Em cũng có mà.”
Hàn Thanh Túc bưng ly nước, nhìn y với ánh mắt nặng nề: “Cậu thật sự vẫn luôn ở Vu Thành?”
“Sau khi thôi học em liền trở lại đây.” Lâm Mộc Hàn nghi hoặc nói, “Anh Hàn, có chuyện gì xảy ra với anh sao?”
“Không có ai ở thành phố A liên hệ với cậu à?” Hàn Thanh Túc hỏi.
Hiện tại hắn có chút hoang tưởng. Họ Hàn rớt đài, hắn không xác định rõ bên trong có bao nhiêu dấu ấn của Sở Cảnh Nguyên, nhưng hắn chắc chắn Sở Cảnh Nguyên là người của họ Tần. Lúc bắt đầu hắn cảm thấy có thể đùa giỡn với người này, dần dần lại lún sâu vào lưới tình, thậm chí còn thật lòng muốn kết hôn với đối phương. Tên kia tính toán từng li từng tí, đi bước nào khéo bước đó.
Hiện tại Lâm Mộc Hàn tốt bụng đến khó hiểu, khiến hắn theo bản năng bắt đầu cảnh giác. Huống hồ năm xưa hắn và Lâm Mộc Hàn chia tay trong không vui, không thoải mái gì. Khi đó thằng nhóc này quá dính người, cố chấp yêu đương nghiêm túc với hắn. Cuối cùng, tuy hắn vẫn chưa chán, nhưng vẫn kịp thời tỉnh táo đá người ta, dùng tiền đuổi đi cho xong chuyện.
Nếu có người ở thành phố A tìm đến Lâm Mộc Hàn, muốn chơi hắn thêm một vố nữa… Mấy thằng khốn đó dám lắm.
“Em đã bảy tám năm không đến thành phố A.” Lâm Mộc Hàn cười khổ, “Ở thành phố A em chỉ biết mình anh, anh lại không chịu gặp em.”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích. Nụ cười khổ trên mặt Lâm Mộc Hàn dần mơ hồ, chồng lên gương mặt Lâm Mộc Hàn mười năm trước.
*
Ngày đó, thành phố A đổ cơn mưa lớn, nhưng không dập tắt được nhiệt tình tìm hoan mua vui của Hàn đại thiếu gia.
Xe thể thao ngừng trước cửa biệt thự, khi cửa lớn mở ra, Hàn Thanh Túc còn đang hôn đắm đuối người ngồi bên ghế phụ, đối phương đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.
Hàn Thanh Túc giật mình, vừa muốn nhíu mày liền thấy cậu ta chỉ vào cửa sổ phía sau: “Thanh Túc, bên ngoài có ai kìa phải không?”
Hàn Thanh Túc quay đầu, cách lớp kính cùng màn mưa thấy một bóng người mơ hồ mà quật cường. Hắn mở cửa xe, thấy Lâm Mộc Hàn cầm ô đứng ở ven đường.
Cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn bạc, đeo ba lô, bị mưa xối ướt hơn nửa người, đôi mắt đen nhánh lướt nhìn người tình mới rồi chuyển sang hắn, lạnh giọng hỏi: “Tin nhắn kia của anh là có ý gì?”
Hàn Thanh Túc bực bội vuốt tóc, nhíu mày nói: “Còn có thể có ý gì? Hai chữ ‘chia tay’ rõ ràng như vậy, cậu không nhìn thấy à?”
Lâm Mộc Hàn siết chặt cán dù, môi trở nên trắng bệch: “Tại sao lại muốn chia tay? Em có chỗ nào không tốt sao?”
“Không có tại sao gì hết, chỉ là không muốn yêu nữa thôi.” Hàn Thanh Túc lôi cậu đi một đoạn, tránh né ánh mắt tò mò trên xe, từ trên cao nhìn xuống cậu, “Từ đầu cậu theo tôi cũng là vì tiền. Cho cậu ba mươi vạn, cậu lấy chữa bệnh cho ông nội, hai chúng ta kết thúc.”
“Tiền xem như em mượn, chờ tốt nghiệp đi làm, em sẽ trả lại anh.” Lâm Mộc Hàn cố chấp nhìn chằm chằm hắn, “Tại sao không yêu nữa? Anh đã nói sẽ luôn ở bên em, sau này chúng ta sẽ kết hôn.”
Hàn Thanh Túc cười thành tiếng: “Em trai, nói chơi thôi mà, cậu tin thật à? Lời này tôi nói với cả chục người rồi, chả có ai tin cả. Cầm tiền rồi dứt khoát đi đi, nếu không đủ thì tôi cho cậu thêm ba mươi vạn.”
Trong cơn mưa ấy, gương mặt dịu dàng yêu chiều của hắn tan thành mây khói, chỉ còn lại sự cao ngạo, khinh miệt, buông thả, ngữ khí châm chọc. Lâm Mộc Hàn dán chặt mắt vào hắn, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
“Cậu đừng khóc, chiêu này vô dụng với tôi.” Hàn Thanh Túc đút tay vào túi quần, đau đầu nhìn cậu, “Sau này đừng đến tìm tôi nữa, bạn trai mới của tôi ghen lắm, nhìn thấy lại tức giận.”
Hô hấp Lâm Mộc Hàn nặng thêm vài phần: “Các người từ khi nào…”
“Bọn tôi mới quen hôm nay, hôm qua tôi và cậu chia tay, cùng lắm thì gọi là nối tiếp liền mạch thôi, tôi không thích trò ngoại tình.” Hàn Thanh Túc vội thanh minh, “Chúng ta hợp được thì tan được đi.”
Lâm Mộc Hàn cắn răng nói: “Vừa mới quen đã đưa về nhà?”
“Hai ta vừa mới quen đã vào khách sạn đấy thôi.” Hàn Thanh Túc cà lơ phất phơ nhìn cậu, “Đi đi em trai, dây dưa lôi kéo chẳng hay ho gì.”
Trán Lâm Mộc Hàn nổi gân xanh. Cậu cố gắng đè ép sự phẫn nộ, giọng nói khàn đi: “Có phải vì lần trước em không chịu… Em có thể sửa.”
Hàn Thanh Túc nhướng mày. Lần trước hắn quá trớn, còn bày thêm đủ trò, lăn lộn người ta đến bất tỉnh, tỉnh lại sống chết không chịu tiếp tục, nhưng hắn cố ý trêu đùa cũng đủ vui rồi… Chỉ là, đây không phải vấn đề.
Vấn đề là, lần nào làm xong thằng nhóc này cũng nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, mẹ nó đáng sợ muốn chết.
Hàn Thanh Túc cười khẽ một tiếng: “Không, cũng được lắm, chỉ là chơi đủ rồi.”
Lâm Mộc Hàn ném dù, đấm một quyền lên mặt hắn.
Hàn Thanh Túc không đánh trả, chùi máu bên khóe miệng, cười nói: “Hả giận chưa?”
Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nhìn hắn, hốc mắt ở trong mưa đỏ đến dọa người, cuối cùng cười khổ một tiếng: “Tôi đúng là mù.”
Đây là lần đầu tiên Hàn Thanh Túc chia tay căng thẳng như vậy. Hôm đó Lâm Mộc Hàn đứng trong mưa suốt đêm, hắn làm như không thấy; sau đó Lâm Mộc Hàn tìm hắn rất nhiều lần, lần nào hắn cũng bảo người đuổi đi, từ đó về sau không còn gặp nhau nữa.
*
Lâm Mộc Hàn trước mắt vẫn cười khổ, nhưng pha lẫn chút bất đắc dĩ và buông bỏ.
“À.” Hàn Thanh Túc xoa mũi, chột dạ dời mắt, hàm hồ nói, “Chuyện nhiều năm trước rồi.”
“Anh Hàn, đừng hiểu lầm, em thật sự yêu bạn trai em, bọn em sắp kết hôn rồi.” Lâm Mộc Hàn cười nói về người bạn trai không hề tồn tại, “Đổi thành người khác dầm mưa chờ em cả đêm, em cũng sẽ chu đáo thế này thôi.”
Hàn Thanh Túc bị chọc trúng chỗ đau, có chút thẹn quá giận. Lâm Mộc Hàn lại đứng thẳng dậy, đi vào phòng ngủ.
Hàn Thanh Túc chậc một tiếng, cực kỳ khó chịu với ám chỉ rõ ràng trong lời nói của y. Hắn cảm thấy năm đó mình chẳng làm sai gì cả, rõ ràng gặp dịp thì chơi thôi, chính Lâm Mộc Hàn một hai khiến mọi chuyện khó coi như vậy…
Hắn uống hai ngụm nước, bị hơi nóng huân cho hắt hơi một cái. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Lâm Mộc Hàn đi ra, mí mắt hắn lại nặng trĩu, dựa vào sô pha ngủ mất. Lâm Mộc Hàn từ trong phòng ngủ bước ra, trên tay chẳng có gì cả. Y đi đến sô pha bế ngang người kia lên, đặt xuống giường.
“Anh Hàn? Anh ơi?” Y ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ mặt Hàn Thanh Túc, “Anh, mệt rồi sao?”
Hàn Thanh Túc nhíu mày, nhấc mí mắt nhìn y một cái, hàm hồ “ừm” một tiếng.
“Vậy tối nay đừng đi, được không?” Lâm Mộc Hàn v**t v* mặt hắn, “Bên ngoài mưa to lắm.”
Hàn Thanh Túc nhắm mắt, lại “ừ” một tiếng, muốn xoay người tiếp tục ngủ, nhưng bả vai bị Lâm Mộc Hàn đè lại, không thể nhúc nhích. Lâm Mộc Hàn cúi xuống, cắn nhẹ lên khóe môi hắn: “Anh à, có biết mấy năm qua em nhớ anh đến mức nào không?”
Hàn Thanh Túc nghiêng đầu né tránh, cằm lại bị bẻ ngược trở về, bị ép hé miệng tiếp nhận nụ hôn mập mờ này.
“Anh hoàn toàn chẳng biết gì cả.” Lâm Mộc Hàn sâu kín thở dài bên tai hắn, đặt những nụ hôn khẽ lên cổ hắn, “Ngay cả tên em anh cũng quên rồi. Hàn Thanh Túc, thứ cặn bã như anh, dựa vào đâu mà có thể yên tâm thoải mái đi kết hôn?”
Đại khái là nghe được tên mình, Hàn Thanh Túc theo bản năng kéo đối phương vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc: “Cục cưng à… đừng quấy.”
Sát khí trong mắt Lâm Mộc Hàn bùng lên. Y nhìn Hàn Thanh Túc đăm đăm, hung hăng cắn mạnh bờ môi hắn.
Hàn Thanh Túc không muốn đáp lại lắm, uể oải đẩy vai y: “Buồn ngủ muốn chết… Đừng phá nữa, Tiểu Hàn.”
Lâm Mộc Hàn khựng lại, xách cổ hắn, bắt hắn ngẩng đầu: “Anh gọi em là gì?”
Hàn Thanh Túc buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt: “Ừm, được.”
Lâm Mộc Hàn bị hắn chọc tức đến bật cười, buông tay mặc cho hắn ngã xuống giường với quần áo xộc xệch, rồi sang phòng bên gọi mấy cú điện thoại.
Khi y quay lại, Hàn Thanh Túc đã ôm chăn ngủ đến không biết trời trăng gì. Lâm Mộc Hàn đóng cửa, kéo chăn ra, ôm người vào lòng. Hàn Thanh Túc dường như không quen bị ôm như vậy, muốn ngẩng đầu lên nhưng bị y giữ chặt cổ, không thể động đậy.
“Anh à, em không nhẫn tâm được như anh. Em thấy anh như một con chó đáng thương dầm mưa chờ em dưới lầu, em không nỡ bắt anh chờ suốt đêm.” Lâm Mộc Hàn nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, v**t v* vòng eo của hắn, thấp giọng cười nói, “Em còn rót nước ấm cho anh, để anh ngủ trên giường, có phải anh nên cảm ơn em không? Ở khách sạn thì có gì tốt? Anh ở cạnh em, em sẽ chăm sóc anh chu đáo, chẳng ai cần anh nhưng em muốn có anh… Anh à, anh mà khóc chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Người trong lồng ngực ngủ say như chết, cũng không đáp lời.
Lâm Mộc Hàn hít sâu một hơi, cực lực kiềm chế, như đang tự nhủ với mình: “Chờ thêm một chút, thêm chút nữa thôi. Anh ngủ như chết thì chẳng còn gì thú vị nữa, đúng là khiến người ta thất vọng.”
“Nhưng em có thể thu trước chút lợi tức, anh thấy có đúng không?” Trong gian phòng tối tăm, tiếng cười trầm thấp chậm rãi lan ra.
Ngày hôm sau, Hàn Thanh Túc tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, cảm nhận được cơn đau đầu quen thuộc, mặc cái áo thun trắng cùng quần đùi, vẻ mặt như vừa gặp quỷ.
Con mẹ nó, sao lại ngủ ở đây nữa!?
Trên giá phơi đồ là bộ quần áo hôm qua hắn mặc và khăn trải giường cũ kỹ, như vừa được giặt xong không lâu. Hắn bước xuống giường, đùi trong âm ỉ đau, xương quai xanh cũng nhức, tay thì mỏi. Hắn đen mặt bước vào phòng tắm, lột đồ ra nhìn, trên hình xăm ở xương quai xanh là một hàng dấu răng, chỗ đùi đỏ lên, tay vẫn còn vương chút mùi kỳ lạ. Có đần đến mấy thì hắn cũng biết tối qua Lâm Mộc Hàn đã làm gì với mình, huống chi hắn vốn không hề đần, đây đều là những trò hắn từng chơi!
Hắn xoa huyệt thái dương, điện thoại reo lên, là một số lạ, nhưng hắn cảm thấy quen. Quả nhiên là Lâm Mộc Hàn gọi đến.
“Anh, bữa sáng em để trong nồi, anh hâm lại rồi ăn nhé. Em ra ngoài chạy xe rồi.” Giọng Lâm Mộc Hàn vang lên, “Quần áo em đã gấp gọn để trên ghế sô pha, anh cần gì thì cứ gọi em.”
“Lâm Mộc Hàn.” Hàn Thanh Túc sa sầm mặt nói, “Tối hôm qua cậu làm gì?”
Đầu bên kia im lặng một thoáng: “Hôm qua, sau khi anh ngủ em có uống chút rượu, nhầm anh với bạn trai em… Nhưng em không làm gì hết, chỉ là không nhịn được dùng tay anh…”
“Cậu gọi đó là không làm gì?” Hàn Thanh Túc lạnh lùng nói, “Tôi hẳn đã nói rõ tôi không có ý gì với cậu, chuyện trước kia đều đã qua rồi, mặc kệ cậu gặp tôi là cố ý hay vô tình, chúng ta cũng không thể.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: “Anh à, anh đến quán bar tùy tiện túm ai cũng lên giường được, sao em thì không được? Lại nói, em vẫn chưa làm gì mà anh đã hốt hoảng như vậy, anh chột dạ cái gì?”
“Cút đi!” Hàn Thanh Túc nổi giận, “Mẹ nó, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!”
Hắn ngắt điện thoại, nhìn chằm chằm dấu răng xanh tím trên hình xăm trong gương, tức tối chửi thề thành tiếng.
Trong xe, Lâm Mộc Hàn nhìn vào màn hình đã tắt, thong thả ung dung cười một cái.
Làm sao bây giờ, nhìn như chọc giận người ta quá mức rồi.
Nhưng giận lên cũng đáng yêu quá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.