🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Em nghe theo anh hết.

—— oOo ——

Lâm Mộc Hàn ở trong bếp làm bữa sáng, Hàn Thanh Túc đi quanh phòng khách, rốt cuộc tìm được đồ sạc điện thoại, nhưng không vội mở máy.

Trước kia không nhìn kỹ, giờ mới thấy căn nhà này tuy nhỏ hẹp nhưng được bày trí rất ổn. Trên tường cạnh ti vi treo lác đác vài bức ảnh, có một bức là ảnh gia đình ba người, đứa trẻ còn rất nhỏ, mặc quần thủng đáy, cười toe toét, được một nam một nữ bế ở giữa. Hắn liếc mắt đã nhận ra đứa bé đó là Lâm Mộc Hàn.

Ảnh được chụp cách thời gian khá dài, bức bên cạnh là lúc Lâm Mộc Hàn học tiểu học, đeo khăn quàng đỏ, mặt nghiêm túc, đã không còn nụ cười trên mặt nữa. Sau đó là thiếu niên 15 16 tuổi mặc đồng phục trung học, đứng cạnh một ông cụ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Kế nữa là ảnh Lâm Mộc Hàn đứng trên đỉnh núi, đáy mắt tràn ngập ý cười, một lần hiếm hoi giơ tay “yeah” với máy ảnh. Còn lại đều là những gương mặt xa lạ mà Hàn Thanh Túc không quen biết.

“Ăn sáng.” Lâm Mộc Hàn bưng cháo ra.

Hàn Thanh Túc: “Sao cậu để lộ chim ra vậy?”

“Hả?” Lâm Mộc Hàn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nghe tiếng cười của Hàn Thanh Túc. Y ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô cảm, thấy bức ảnh trong tay hắn.

“Bỏ xuống.” Y lạnh lùng nói.

“Không bỏ, tấm ảnh này rất thú vị.” Hàn Thanh Túc cà rỡn, “Để chút nữa phóng to lồng khung cho cậu.”

Lâm Mộc Hàn lạnh mặt không nói chuyện, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng.

Thấy sắc mặt y có gì đó không đúng, Hàn Thanh Túc đặt tấm ảnh lên bàn, ngồi xuống húp hai ngụm cháo, giơ đũa khảy khảy miếng bánh quẩy cắt khúc, nhấc mí mắt lên nhìn y một cái: “Cậu làm?”

“Ừ.” Lâm Mộc Hàn nhàn nhạt đáp.

Hàn Thanh Túc có chút chê bai, gắp lên cắn một miếng, đôi mắt hơi sáng lên, thế nhưng đại thiếu gia vẫn giữ giá, ăn một cách ung dung từ tốn. Thấy Lâm Mộc Hàn vẫn chẳng nói gì, hắn bèn dùng chân câu lấy chân y dưới bàn ăn, sau đó không nặng không nhẹ đá một cái.

“Cục cưng, giận sao?” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười nhìn y, “Hiện tại chim của cưng uy vũ hoành tráng, kích cỡ kinh người. Nào, anh chụp cho một tấm, lồng khung treo trên đầu giường nhé.”

Lâm Mộc Hàn suýt sặc một ngụm cháo. Hàn Thanh Túc hả hê khi thấy người gặp họa, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của mình.

Lâm Mộc Hàn sâu xa nhìn hắn, Hàn Thanh Túc ăn hai miếng, thở dài: “Tôi quên mất, cô chú đều qua đời rồi, đừng đau lòng quá.”

“… Ba mẹ em đều còn sống.” Khóe miệng Lâm Mộc Hàn hơi run rẩy.

Hàn Thanh Túc ngậm miệng, trầm mặc hai giây: “Xin lỗi, nhớ nhầm.”

Hắn có quá nhiều bạn trai cũ, trong số đó có vài người vừa thanh cao vừa có hoàn cảnh bi thảm. Hắn lờ mờ nhớ Lâm Mộc Hàn có hoàn cảnh bi thảm, nhưng cụ thể thế nào thì chịu.

“Bọn họ đã ly hôn từ lúc em còn nhỏ xíu rồi, sau đó đều có gia đình riêng, sống rất hạnh phúc.” Lâm Mộc Hàn thản nhiên nói.

“Tốt quá.” Hàn Thanh Túc gật đầu cho có lệ, đặt đũa xuống cầm muỗng húp cháo.

Ánh mắt Lâm Mộc Hàn tối đi, nhìn hắn: “Vậy, bạn trai nào của anh là người mất cả cha lẫn mẹ?”

“Bạn Lâm này, bạn nói vậy là sai rồi.” Hàn Thanh Túc ngẩng đầu lên, cầm cái muỗng chỉ vào y, “Tuy tình sử của tôi tương đối phong phú, nhưng mối tình nào cũng là chân thành, bất luận là yêu đương với ai cũng toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ, chưa bao giờ bắt cá hai tay. Đây là vấn đề đạo đức cốt lõi, vậy nên không có cái gì gọi là ‘bạn trai nào’, xin cậu dùng từ cho chính xác, bọn họ là ‘bạn trai cũ’.”

“…” Lâm Mộc Hàn cười nhạo, “Đúng là không biết xấu hổ, anh căn bản chưa từng yêu bất kỳ một ai.”

Hàn Thanh Túc chậc một tiếng, dứt khoát buông muỗng, dùng tay cầm miếng bánh quẩy nhét vào trong miệng. Vì miệng đang bận nhai nên không rảnh nói chuyện, hắn chỉ có thể nhìn Lâm Mộc Hàn bằng ánh mắt không tán đồng.

Lâm Mộc Hàn như thể hiểu ý hắn, cười lạnh: “Nếu anh thật sự yêu Sở Cảnh Nguyên, có thể mới vừa chia tay với hắn đã lên giường với em sao? Đừng nói anh uống say, người say không cứng được.”

“Tôi còn chưa ăn xong, đừng ép tôi đánh cậu.” Hàn Thanh Túc nhìn y với vẻ mặt khó chịu.

Lâm Mộc Hàn nhếch môi, lấy cái trứng đã lột vỏ ném vào chén của hắn.

“Tôi chỉ ăn trứng chiên.” Hàn Thanh Túc cầm muỗng chọt chọt quả trứng tròn vo, lộ rõ thái độ ghét bỏ.

“Nhà chỉ còn một quả.” Lâm Mộc Hàn mặt không cảm xúc, “Không ăn thì vứt.”

Hàn Thanh Túc nhìn chằm chằm quả trứng hai giây, nhẫn nhịn cúi đầu cắn một miếng, gian nan nuốt xuống, nhíu mày nói: “Với điều kiện kinh tế của cậu, thật sự không thích hợp bao nuôi mỹ nhân đâu. Tôi về thành phố A tìm đại một tình cũ nào đó, bữa sáng ít nhất cũng được ăn hai quả trứng chiên.”

Lâm Mộc Hàn không bình luận gì về trình độ văn học nghèo nàn của đại thiếu gia, lạnh lùng nói: “Anh mà tìm được thì còn phải lưu lạc đến Vu Thành sao?”

Hàn Thanh Túc nheo mắt: “Mẹ nó, cậu đúng là không biết tán dóc.”

Lâm Mộc Hàn cũng không có ý định tán dóc với hắn, cầm muỗng vớt quả trứng luộc cắn dở trong chén hắn ra, hai ba miếng ăn hết, rồi khoác áo đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?” Hàn Thanh Túc quay đầu hỏi, cánh tay bó bột đặt lên lưng ghế đung đưa qua lại.

Lâm Mộc Hàn cầm chìa khóa, lạnh giọng đáp: “Đi kiếm tiền mua cho anh hai quả trứng chiên.”

Cửa đóng “rầm” một tiếng.

Hàn Thanh Túc chậm rì rì ăn hết phần cháo còn lại, muộn màng ý thức được hình như mình vô tình chọt trúng lòng tự trọng đáng thương và niềm bi ai của người nghèo Lâm Mộc Hàn rồi. Nhưng đại thiếu gia chớ hề áy náy, càng không ý thức được mình đang nợ người ta mấy vạn tệ.

Cũng chả có ý định rửa chén hay dọn bàn.

Hắn tuân theo lời bác sĩ dặn dò, uống thuốc kháng viêm và giảm đau, đi hai vòng trong phòng khách chật hẹp, cảm thấy quá bức bối, bèn mở cửa đi ra ngoài, rốt cuộc không mở cửa được.

Không mở được?

Hàn Thanh Túc khiếp đảm nhìn cái cửa chống trộm rách nát, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng đen tối mà Lâm Mộc Hàn không nói cho ai biết, sau đó lười biếng ngáp dài một cái.

Mẹ nó chứ, thằng nhãi này đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Trên màn hình, Hàn Thanh Túc dừng lại trước cửa khoảng ba mươi giây, rồi lê dép lẹp xẹp vào phòng ngủ, lăn ra giường ngủ tiếp.

“…” Lâm Mộc Hàn thoáng trầm mặc.

Y biết ngay Hàn Thanh Túc vô tâm đến vô đối mà.

Điện thoại bên cạnh vang lên, y nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến một thanh âm vội vã. Lâm Mộc Hàn nghe đối phương dong dài, mắt vẫn nhìn gương mặt ngủ say của Hàn Thanh Túc, cười khẽ một tiếng. Bên kia điện thoại khựng lại, thận trọng dò hỏi, sợ làm y phật lòng.

“Không có gì, đang cười vợ tôi.” Lâm Mộc Hàn dựa lưng vào ghế, bên sườn vẫn còn đau âm ỉ, “Tôi hiểu ý cậu rồi, tìm Cố Vạn Thanh, cậu ta sẽ giúp cậu.”

Đối phương cảm ơn rối rít, nói một đống lời hay.

Lâm Mộc Hàn cười nói: “Vẫn chưa kết hôn, nhưng định ngày rồi, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.”

Bên kia lại liên tục chúc phúc.

Cúp điện thoại, tâm tình Lâm Mộc Hàn rất thoải mái, đến cả sự bực bội do Hàn Thanh Túc gây ra cũng dịu đi đôi phần.

Căn phòng rộng rãi, màn hình lớn chiếm cả bức tường, trên đó chỉ có hình ảnh Hàn Thanh Túc đang ngủ, bên cạnh là một loạt màn hình nhỏ chia khung, theo dõi thời gian thực từng góc trong nhà. Lâm Mộc Hàn ngồi trước bàn làm việc, trên máy tính hiển thị thông tin cổ phiếu của họ Hàn đang tụt dốc thê thảm.

Tường đổ muôn người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan. Tuyệt thật.

Y click mở video cuộc họp, ép bản thân mình tập trung vào công việc.

Chuông báo cuộc gọi riêng vang lên khắp phòng, mọi người trong cuộc họp đều sững sờ. Lâm Mộc Hàn ra hiệu tiếp tục, tắt micro rồi đứng dậy nghe điện thoại.

“Anh?” Y đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn về phía khu dân cư cũ kỹ phía xa, thanh âm có chút dịu dàng.

Trên màn hình, người đàn ông đầu bù tóc rối ngồi trên giường ôm chăn, mắt vẫn chưa mở hẳn, chất giọng cáu kỉnh của Hàn Thanh Túc vang ra từ điện thoại: “Chế độ giam cầm nhà cậu là mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa à?”

Lâm Mộc Hàn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, y ngẩn ra, nói: “Em chạy xong chuyến này sẽ về nấu cơm cho anh.”

“Cậu còn hành hạ sức khỏe thể xác và tinh thần của tôi như thế, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu đấy.” Trên màn hình, Hàn Thanh Túc ngáp dài, rồi lại ngã xuống giường, “Nhớ mua rượu, tủ lạnh còn sạch sẽ hơn cả cậu.”

Lâm Mộc Hàn nói: “Em chỉ đủ tiền mua hai quả trứng thôi.”

“Biến đi.” Hàn Thanh Túc cười mắng một tiếng rồi cúp máy.

Khi Lâm Mộc Hàn xách một túi lớn thức ăn trở về, Hàn Thanh Túc vẫn đang ngủ. Y đặt đồ xuống, cởi áo khoác rồi bước vào phòng ngủ.

Hàn Thanh Túc mơ mơ màng màng, bị hôn đến không thở nổi, đột nhiên mở bừng mắt: “Đậu má.”

“Dậy rồi?” Lâm Mộc Hàn cúi đầu nhìn hắn.

“Mẹ nó, tôi còn tưởng bị bóng đè.” Hàn Thanh Túc đẩy y một cái, ngồi dậy trên giường, lại bị Lâm Mộc Hàn ôm lấy từ sau lưng, gặm cổ hắn.

Hắn ngủ quá nhiều, còn chưa tỉnh hẳn, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hư không, mãi đến khi Lâm Mộc Hàn gặm đến xương quai xanh, hắn mới bị đau đến hoàn hồn.

“Không thì tôi lấy cho cậu cái cờ-lê, cậu tháo khúc xương này xuống.” Hắn dùng sức đẩy đầu Lâm Mộc Hàn ra.

Lâm Mộc Hàn âm u nhìn hắn, giữ chặt cằm hắn hôn lên. Cái kiểu đánh thức này thật sự quá phận, Hàn Thanh Túc lăn lộn trên giường với y, lại sắp đánh nhau vì vị trí trên dưới. Mà đối phương có giá trị vũ lực quá cao, còn hắn thì một tay tàn phế, cuối cùng bị đồ khốn Lâm Mộc Hàn này dùng đầu gối đè lên cổ tay, suýt thì gãy luôn. Tóm lại là thê thảm khó tả.

Hàn đại thiếu gia biết thời biết thế, một lần nữa cắn răng nằm dưới thân người ta, vừa sướng vừa uất nghẹn muốn chết, hận không thể chửi ầm lên, khổ nỗi lời ra khỏi miệng chẳng thể thành câu, còn không bằng câm luôn.

Đầu sỏ gây tội lại không chịu buông tha hắn. Lâm Mộc Hàn thấp giọng nói: “Gọi chồng đi.”

Trán Hàn Thanh Túc bật gân xanh, hắn hung tợn cười thành tiếng: “Gọi ông nội cậu!”

Lâm Mộc Hàn mà không né nhanh là bị đá gãy xương sườn thật rồi. Hàn Thanh Túc tức hộc máu, muốn xuống giường, lại bị y nắm mắt cá chân kéo trở lại, đại thiếu gia liền tức đến phun ra một tràn chửi thề.

……

Đến khi được ăn cơm đã là 9 giờ tối.

Hàn Thanh Túc còn chưa sấy tóc đã ngồi xuống trước bàn cơm. Lâm Mộc Hàn đứng phía sau lau tóc cho hắn, không nhịn được nói: “Anh ơi, ăn từ từ thôi.”

“Mẹ nó, cậu thử cả ngày chỉ ăn một chén cháo xem!” Hàn Thanh Túc quăng đôi đũa, “Cậu còn dám khóa cái cửa giẻ rách kia, tôi lập tức phá banh cái nhà giẻ rách của cậu!”

Lâm Mộc Hàn ôm vai hắn hôn một cái, thấp giọng nói: “Bình thường em đều khóa cửa, sáng nay quen tay, sau này không khóa nữa. Anh, đừng giận mà, em sai rồi.”

“Tốt nhất là vậy.” Hàn Thanh Túc cười lạnh.

Lâm Mộc Hàn lau tóc cho hắn xong, ngồi xuống gắp đồ ăn. Bữa này ba món một canh, tươi mới ngon miệng, ít nhất cũng làm cho đại thiếu gia thoải mái.

Hàn Thanh Túc ăn xong liền ngồi phịch ở sô pha chơi điện thoại như một ông chủ, Lâm Mộc Hàn dọn bàn xong lại rửa chén, rửa chén xong lại cắt trái cây bưng cho hắn. Hàn Thanh Túc liếc mắt một cái, hất cằm với y.

“… Tự ăn đi.” Lâm Mộc Hàn ngồi xuống cạnh hắn.

“Cái này, cậu làm gãy.” Hàn Thanh Túc huơ huơ cái tay phải bó thạch cao, lại nâng cái tay trái cầm di động, “Tôi bị cậu bỏ đói cả ngày, bạn Lâm à, không phải mới rồi trên giường bạn còn cầu xin mình sao?”

Lâm Mộc Hàn cầm trái dâu nhét vào miệng hắn: “Cầu xin anh đừng khóc á?”

Hàn Thanh Túc hung hăng cắn ngón tay y.

Lâm Mộc Hàn không chút dao động: “Anh muốn dùng miệng?”

“Mịa.” Hàn Thanh Túc mắng một tiếng, hàm răng buông lỏng ngón tay y, tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.

Ban đầu Lâm Mộc Hàn còn đút trái cây cho hắn, sau đó cố tình để xa ra một chút, thấy hắn nghiêng đầu tự cắn lấy, mắt vẫn chẳng rời màn hình. Lâm Mộc Hàn hơi khó chịu, ghé sát lại hôn lên khóe môi Hàn Thanh Túc, thuận đà liếc nhìn màn hình điện thoại…

Là một tin nhắn, có vẻ là một địa chỉ, hắn không nhìn rõ. Chỉ mấy chữ đó thôi mà Hàn Thanh Túc cứ lật đi lật lại xem cả chục phút rồi.

Lâm Mộc Hàn bất mãn giật lấy điện thoại, ôm eo hắn đè xuống sô pha, lạnh lùng hỏi: “Nhìn gì mà nhập tâm vậy? Sở Cảnh Nguyên hẹn gặp anh à?”

Hàn Thanh Túc cào tóc y, có chút thất thần: “Không phải.”

“Không phải hắn anh thất vọng lắm sao?” Lâm Mộc Hàn cắn tai hắn, thong thả ung dung nói, “Lẽ ra em nên làm cho anh không xuống giường nổi, để anh khỏi nghĩ đến mấy chuyện lung tung vớ vẩn này.”

Hàn Thanh Túc hừ cười một tiếng: “Tới đây, có giỏi thì làm chết tôi này.”

Cũng không biết câu đó k*ch th*ch sợi thần kinh nhạy cảm nào của tên điên này, Hàn Thanh Túc suýt thì không chống đỡ nổi thật, đến cuối cùng giọng nói khản đặc, nghe mà ghê người.

Lâm Mộc Hàn cầm điện thoại của hắn, mở khóa.

“Mẹ kiếp… sao cậu biết mật khẩu của tôi…” Hàn Thanh Túc vươn tay muốn giật lấy, cổ tay lại bị y đè xuống, giữ chặt.

“Anh còn nhớ đến họ Sở kia làm gì?” Lâm Mộc Hàn hôn lên cái trán mướt mồ hôi của hắn, “Hắn có thể làm anh thoải mái như vậy sao?”

Hàn Thanh Túc đấm một cú lên mặt y: “Lâm Mộc Hàn, mẹ nó, đừng có quá đáng!”

Lâm Mộc Hàn bị hắn đánh đến lệch mặt, máu từ khóe miệng chảy ra. Hàn Thanh Túc nổi giận nên xuống tay không biết nặng nhẹ, lỗ tai y ù đi, qua một lúc mới nghe được tiếng th* d*c phẫn nộ của Hàn Thanh Túc. Y giữ chặt vai Hàn Thanh Túc, mặc hắn giãy giụa, đọc kỹ tin nhắn kia.

Lâm Mộc Hàn sửng sốt.

Thấy y sửng sốt, Hàn Thanh Túc cũng khựng lại, vùng thoát khỏi khống chế của y, giật điện thoại ném lên bàn, nhếch miệng cười nói: “Vừa lòng chưa? Nào, tiếp tục, cậu không làm chết tôi thì tôi làm chết cậu.”

Lâm Mộc Hàn lúc này mới nhận ra, kỳ thật người mất cả cha lẫn mẹ không chỉ có bạn trai cũ nào đó của Hàn Thanh Túc, mà còn có chính hắn.

“Anh, em xin lỗi.” Y thấp giọng nói.

“Không làm thì cút.” Hàn Thanh Túc gắt.

Lâm Mộc Hàn không làm tiếp, cũng không cút, mà ôm hắn vào lòng: “Anh, đừng quá bi thương.”

“Mẹ nó, con mắt nào của cậu thấy tôi bi thương!” Hàn Thanh Túc tức giận đẩy y ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bên trong liền truyền ra tiếng nước từ vòi sen.

Lâm Mộc Hàn nghe tiếng nước chảy bên trong, châm điếu thuốc, không đi vào. Hàn Thanh Túc tắm rửa xong bước ra, không thèm liếc y một cái, đi thẳng vào phòng ngủ.

Lâm Mộc Hàn hút thuốc xong, đi đến trước cửa phòng ngủ gõ mấy cái tượng trưng. Hàn Thanh Túc lười phản ứng, không biết qua bao lâu, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm giác được đệm sau lưng lún xuống, có người ôm eo hắn từ phía sau, dán sát lại.

“Anh, em đi cùng anh về thành phố A nhé.”

Hàn Thanh Túc không nói gì.

“Anh, đừng giận em, sau này em sẽ không xem điện thoại anh nữa.” Lâm Mộc Hàn dịu giọng nói, “Em chỉ là quá quan tâm đến anh. Anh ơi, em yêu anh.”

Hàn Thanh Túc cười nhạo một tiếng: “Được rồi em trai, năm xưa tôi không ra gì, cưỡng ép bẻ cong cậu lôi lên giường, hủy hoại tương lai cậu, hiện tại tôi chẳng còn gì cả, ai cũng có thể giẫm đạp. Cậu hả giận là được, đừng nói cái gì yêu với chả yêu, vô vị lắm.”

Cánh tay ôm hắn của Lâm Mộc Hàn hơi cứng lại: “Anh ơi, em…”

“Được rồi, buồn ngủ muốn chết, ngủ đi.” Hàn Thanh Túc cắt ngang, “Còn lải nhải thì cút.”

Lâm Mộc Hàn không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhếch môi sau lưng hắn.

Hóa ra đồ khốn nạn này cũng không đần đến thế.

Nhưng vậy sao được? Hàn Thanh Túc mà không yêu y đến chết đi sống lại, y sẽ không bao giờ nuốt trôi cục tức này. Y muốn Hàn Thanh Túc cũng phải nếm trải cảm giác bị người mình yêu đậm sâu vứt bỏ, đau thấu tim gan, đến mức sống không bằng chết, chứ không phải vừa bị đá xong liền quẳng gánh, tiếp tục vô tư vui vẻ.

Y muốn triệt để phá hủy Hàn Thanh Túc.

Y nhích đến gần, hôn nhẹ lên vành tai Hàn Thanh Túc: “Anh, em nghe theo anh hết.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.