🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh biết cưng yêu anh nhất.

—— oOo ——

Ngày hôm sau, Lâm Mộc Hàn quả nhiên không khóa cửa.

Nhưng Hàn Thanh Túc đứng trước cửa nửa ngày, lại chán chường ngồi trở lại sô pha. Chẳng bao lâu sau, điện thoại vẫn đang phát phim, mà hắn thì đã ngủ say như chết. Giữa trưa Lâm Mộc Hàn vội vàng trở về nấu cơm cho hắn, đến khi cơm nước sẵn sàng hết rồi hắn vẫn còn ngủ.

“Anh ơi, dậy đi.” Lâm Mộc Hàn kéo người dậy khỏi sô pha.

Hàn Thanh Túc nửa sống nửa chết gục đầu trên vai y, lẩm bẩm hỏi: “Về rồi à?”

“Cơm xong rồi.” Lâm Mộc Hàn vỗ vỗ mặt hắn, “Anh ngủ ba tiếng đồng hồ rồi, không thể ngủ nữa.”

Hàn Thanh Túc gian nan nhấc mí mắt: “Tôi cũng chả biết đã ngủ bao lâu.”

Lâm Mộc Hàn khựng lại, rồi thản nhiên nói: “Chẳng phải ngủ từ lúc em đi sao?”

“Ừm.” Hàn Thanh Túc ngáp một cái, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.

Lâm Mộc Hàn đẩy cho hắn ly nước ấm, nói: “Anh, ngày mai em nghỉ, anh muốn đi đâu không? Em đưa anh đi.”

Cứ nhốt người ta ở nhà hoài cũng không được… Dù y cực kỳ muốn làm vậy, nhưng Hàn Thanh Túc cứ ngủ suốt ngày như hiện tại thì cũng không đúng với mong muốn của y.

Hơn nữa, tuy lần đầu tiên Hàn Thanh Túc bị đè là do y giở trò, nhưng những lần sau hắn cũng không phản kháng bao nhiêu, chuyện này có gì đó không đúng. Với tính nết của Hàn Thanh Túc, hắn tuyệt đối không tình nguyện nằm dưới thân người khác, cũng không có chuyện ngoan ngoãn ở yên trong nhà.

“Đi bar.” Hàn Thanh Túc có chút hứng thú, ái muội nhướng mày với y.

Lâm Mộc Hàn cười cười, gắp cho hắn miếng thịt: “Anh à, hiện tại trên người em có không đến năm trăm tệ, bọn mình còn nợ ngân hàng ba ngàn bảy trăm sáu mươi ba tệ năm mươi tám hào, tuần sau còn phải đóng tiền điện hết một ngàn.”

Hàn Thanh Túc trầm mặc hai giây, khó hiểu hỏi: “Kiếm tiền khó đến vậy sao?”

“…” Lâm Mộc Hàn cười khổ, “Em không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, có thể sống tạm qua ngày là tốt lắm rồi.”

Hàn Thanh Túc không thích bộ dạng tự hạ thấp mình của y, đá y một cái dưới bàn ăn. Lâm Mộc Hàn ngẩng lên nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một tia trông chờ.

“Ăn xong thì đi rửa chén, lần nào cũng để trên bàn, chướng mắt.” Hàn Thanh Túc đứng dậy, không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, “Thuốc cũng hút hết rồi, tối về mua thêm hai hộp.”

Lâm Mộc Hàn: “…”

Trông chờ đồ chó Hàn Thanh Túc này có lương tâm còn không bằng trông chờ chó biết nói tiếng người.

——

Giữa trưa hôm sau, Hàn Thanh Túc vốn đã cự tuyệt lời rủ đi chơi lại đột nhiên muốn ra ngoài.

Lúc xuống lầu, ánh mặt trời khiến hắn phải nheo mắt lại, sau đó liền bị Lâm Mộc Hàn quấn lên cổ một cái khăn quàng.

“Mấy ngày nay lạnh rồi.” Lâm Mộc Hàn xoa xoa lỗ tai bị đông lạnh đến đỏ lên của hắn, “Anh, sao lại muốn ra ngoài vậy?”

Đêm qua Hàn Thanh Túc nằm trên giường mân mê điện thoại cả buổi. Nhớ đến bài học lần trước, Lâm Mộc Hàn cố nhịn không chồm lên xem, chỉ biết cuối cùng Hàn Thanh Túc cười lạnh một tiếng với cái di động.

“Đi gặp một người.” Hàn Thanh Túc cúi đầu nhìn di động, có chút lơ đễnh.

Lâm Mộc Hàn lập tức có dự cảm không lành: “Gặp ai?”

Hàn Thanh Túc cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, qua loa đáp: “Đi rồi sẽ biết.”

“Anh.” Lâm Mộc Hàn bắt lấy tay hắn, “Mình đừng đi nữa, được không?”

Hàn Thanh Túc túm y theo: “Sao lại không đi?”

Lâm Mộc Hàn cao xấp xỉ hắn, vóc người cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sức lực rất mạnh, dứt khoát kéo hắn trở lại, trầm giọng nói: “Không được đi.”

“Chậc.” Hàn Thanh Túc không kiên nhẫn nhìn y, “Lâm Mộc Hàn, tôi đang cần dùng cậu, cậu lại muốn bỏ gánh.”

Lâm Mộc Hàn lạnh mặt: “Anh nói trước đi, định gặp ai?”

Hàn Thanh Túc kiêu căng ngạo mạn: “Mẹ nó, tôi đi bán thận để đóng tiền điện cho cậu đấy.”

Lâm Mộc Hàn: “…”

Cuối cùng y vẫn không thể ngăn được Hàn Thanh Túc, đành lái xe chở hắn đến địa chỉ hắn nói. Đó là một nhà hàng cao cấp.

Hàn Thanh Túc một tay đút túi, một tay sửa sang lại cổ áo cho Lâm Mộc Hàn, hờ hững nói: “Vào trong nói ít ăn nhiều, biết chưa?”

Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

Hàn Thanh Túc dậy từ rất sớm, đổi mấy bộ đồ, còn vuốt tóc. Hắn ném khăn quàng cổ trên xe, mở rộng cổ áo sơ mi đen, để lộ ra dấu cắn xanh tím trên xương quai xanh. Hắn nhìn Lâm Mộc Hàn, khóe miệng như cười như không: “Cục cưng, hôm nay thể hiện cho tốt, buổi tối cho cưng tùy ý, thích làm gì thì làm.”

Lẳng lơ.

Lâm Mộc Hàn nghiến răng, đánh bay cái tay hắn.

Hàn Thanh Túc kéo cổ y hôn một cái, dẫn y vào cửa.

Trong phòng riêng chỉ có một người đang đợi, Hàn Thanh Túc vừa đẩy cửa đi vào đã bị người đó nhào tới ôm lấy: “Anh Túc.”

Hàn Thanh Túc theo bản năng giơ tay ôm lại, quay đầu liền thấy Lâm Mộc Hàn đen mặt, lập tức giơ tay lên, cười nói: “Cậu ta chủ động mà, không liên quan đến anh.”

Người ôm hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt tối tăm của Lâm Mộc Hàn. Hắn hiển nhiên không ngờ Hàn Thanh Túc còn dẫn người khác theo, sắc mặt trở nên hơi khó coi, lùi lại một bước, xấu hổ cười hỏi: “Anh Túc, đây là…?”

“Bạn trai mới của tôi.” Hàn Thanh Túc câu cổ Lâm Mộc Hàn, cười nói, “Đẹp trai ha, gọi anh Lâm là được.”

Sở Cảnh Nguyên miễn cưỡng cười: “Anh Túc, nhanh như vậy đã có bạn trai mới rồi, chúc mừng.”

“Bình thường thôi, cậu còn sắp kết hôn, so với cậu tôi có là gì.” Hàn Thanh Túc tươi cười nói, “Ngồi đi, đừng khách sáo.”

Sở Cảnh Nguyên ngồi đối diện bọn họ, Lâm Mộc Hàn ngồi bên cạnh Hàn Thanh Túc, nhìn vị hôn phu cũ của hắn.

So với Hàn Thanh Túc thấp hơn nửa cái đầu, thanh tú xinh đẹp, đôi mắt đào hoa hơi xếch, đuôi mắt có nốt ruồi, chưa mở lời đã mang theo ý cười nhẹ.

“Ngại quá.” Sở Cảnh Nguyên xin lỗi Lâm Mộc Hàn, “Tôi mấy tháng rồi không gặp anh Túc, có chút kích động, xin lỗi anh Lâm.”

Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, không đáp.

Hàn Thanh Túc dùng chân đá đá y.

Lâm Mộc Hàn quay đầu nhìn Hàn Thanh Túc, nghiêm túc nói: “Tôi kích động cũng sẽ không ôm bạn trai người khác.”

Hàn Thanh Túc không thèm chừa mặt mũi cho người khác, cười thành tiếng.

Sở Cảnh Nguyên cũng cười: “Là lỗi của tôi, anh Lâm, tôi tự phạt một ly, xin anh bớt giận.”

Hắn rót đầy một ly rượu trắng, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, không câu nệ gì.

Lâm Mộc Hàn lạnh nhạt: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Sở Cảnh Nguyên cười tự giễu, nhìn về phía Hàn Thanh Túc, nhưng khi nhìn thấy vết cắn trên hình xăm chỗ xương quai xanh của hắn, nụ cười trên mặt không duy trì nổi nữa.

“Nói đi, rốt cuộc cậu chạy đến Vu Thành làm gì?” Hàn Thanh Túc đã bắt đầu dùng bữa. Khoảng thời gian qua Lâm Mộc Hàn bắt hắn ăn thanh đạm, nhất quyết không cho đụng vào đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ hay cay nồng, miệng hắn sắp mọc rêu tới nơi rồi.

“Anh Túc, chuyện trước kia là em có lỗi với anh.” Ngại có Lâm Mộc Hàn ở đây, Sở Cảnh Nguyên không tiện nói rõ, chỉ nhìn hắn, “Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng không muốn anh biến thành như thế này, anh Túc. Thanh Nhiên chỉ có một mình cũng rất vất vả, anh về thành phố A với em đi.”

Hàn Thanh Túc đặt đũa xuống, cười nhạo: “Sở Cảnh Nguyên, cậu cũng không phải người nhà họ Hàn, lo chuyện bao đồng làm con mẹ gì? Quay về chuẩn bị làm Tần phu nhân cho tốt đi.”

Sở Cảnh Nguyên mím môi, thấp giọng nói: “Anh Túc, đám cưới của em với Tần Phù hoãn lại rồi, mẹ anh ấy không thật sự thích em.”

Hàn Thanh Túc nghi hoặc: “Liên quan gì tới tôi?”

“Nhà họ Tần cũng không cố ý nhắm vào họ Hàn, chuyện tiếp cận anh là do em đề nghị với anh ấy. Anh Túc, hết thảy đều là em tự cho mình thông minh, không liên quan gì đến Tần Phù.” Sở Cảnh Nguyên nói, “Em mong anh đừng hận anh ấy.”

Hàn Thanh Túc có chút nóng nảy: “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Sở Cảnh Nguyên lấy ra một tấm thẻ, đẩy cho Hàn Thanh Túc: “Anh Túc, trong thẻ này có hai ngàn vạn.”

Lâm Mộc Hàn gắp cho hắn miếng cá đã lựa hết xương, Hàn Thanh Túc do dự một giây, vẫn cúi đầu ăn miếng cá đó rồi mới nhìn tấm thẻ: “Ý cậu là sao?”

“Đây là tiền sạch, em kiếm được ở nước ngoài, không liên quan gì đến họ Tần.” Sở Cảnh Nguyên nhìn hắn, “Anh Túc, em biết anh hận em, nhưng anh không cần tự làm khổ mình. Anh cầm số tiền này, cuộc sống có thể dễ thở hơn một chút.”

Lâm Mộc Hàn nghe vậy không lựa xương nữa, quay đầu nhìn Hàn Thanh Túc.

Hàn Thanh Túc dựa lưng vào ghế, cười hừ một tiếng: “Chỉ hai ngàn vạn mà đã muốn đuổi tôi đi à? Sở Cảnh Nguyên, cậu giỏi làm ăn thật đấy.”

“Anh Túc, em hy vọng anh có thể sống tốt.” Sở Cảnh Nguyên nói, “Nếu anh về thành phố A, em và Thanh Nhiên đều có thể giúp anh.”

“Không cần.” Hàn Thanh Túc đứng dậy, “Cục cưng, chúng ta đi.”

Lâm Mộc Hàn đi theo sau hắn, Sở Cảnh Nguyên chầm chậm siết chặt nắm tay: “Anh Túc.”

Hàn Thanh Túc không thèm quay đầu, ôm Lâm Mộc Hàn ra khỏi cửa.

Sở Cảnh Nguyên ngồi tại chỗ hồi lâu, sau đó mới lấy di động gọi một số điện thoại, thấp giọng nói: “Hàn Thanh Túc không lấy hai ngàn vạn này, cũng không có ý định về thành phố A.”

“Tiếc quá vậy.” Người bên kia nói, “Cứ tưởng có thể nhân cơ hội này tống hắn vào tù.”

“A Phù, tha thì tha cho người ta đường sống, nếu nhà họ Hàn bị bức đến tuyệt lộ, chẳng ai yên ổn nổi đâu.” Sở Cảnh Nguyên nói.

“Nguyên Nguyên, em mềm lòng quá.” Tần Phù cười một tiếng, “Hay là em thật sự động lòng với cái tên công tử bột đó rồi?”

“Tần Phù.” Sở Cảnh Nguyên nắm chặt di động, “Em đã tới Vu Thành dò xét hắn cho anh, anh còn muốn thế nào? Lúc trước…”

“Được rồi, Nguyên Nguyên, anh đùa với em chút thôi.” Tần Phù cười nói, “Mau trở về đi, anh chuẩn bị thức ăn ngon, ở nhà chờ em, nhé?”

Sở Cảnh Nguyên cúp máy, hốc mắt từ từ đỏ lên, lại bất chợt nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, thấy gần như đã bị ăn hết, còn có hai dĩa xương cá và xương sườn, sửng sốt một chút.

Bọn họ ăn hồi nào vậy?

——

Mãi đến khi ra bãi đậu xe, Lâm Mộc Hàn mới lạnh lùng lên tiếng: “Bỏ cái tay anh ra khỏi túi đi.”

“Xì, bạn Lâm, nói chuyện hung dữ quá vậy.” Hàn Thanh Túc cố gắng lôi cái tay ra, “Khỉ thật, kẹt rồi.”

“Đừng có giật.” Lâm Mộc Hàn quay người lại giúp hắn.

Hai người đang đứng sát nhau giữa hai chiếc xe, Hàn Thanh Túc sợ đau nên cứ lùi ra phía sau: “Mẹ nó nhẹ chút, đau chết mất! Á, chậm thôi… chậm thôi!”

“Anh đừng lộn xộn.” Lâm Mộc Hàn tức giận đánh mông hắn một cái, kéo mạnh cái túi rách, “Gì mà chật cứng vậy, đừng nhúc nhích!”

Cuối cùng y dứt khoát giật một cái, Hàn Thanh Túc đau đến gào to một tiếng. Cùng với tiếng ô tô khởi động, xe phía sau bọn họ rốt cuộc không nhịn được nữa mà hạ kính xuống.

Lâm Mộc Hàn quay đầu lại, thấy vị bác sĩ hói từng giúp Hàn Thanh Túc bó bột đang ngồi bên ghế phụ, nhìn bọn họ với vẻ mặt một lời khó nói hết, thái độ tràn ngập phê phán và khó hiểu.

Lâm Mộc Hàn vừa định mở miệng giải thích, Hàn Thanh Túc đã giơ cái tay bó bột của mình lên chào hỏi: “Bác sĩ, trùng hợp vậy, bác cũng đến đây ăn à?”

Bác sĩ lại bị sự nhiệt tình của hắn chấn cho choáng váng, vội vàng gật gật đầu, bảo thanh niên bên cạnh mau lái xe đi. Cùng với tiếng kèn ngắn ngủi, Lâm Mộc Hàn nhìn ra chiếc xe đó như đang chạy trối chết.

“Vị bác sĩ già này lạnh lùng quá.” Hàn Thanh Túc chậc một tiếng, “Tôi còn định nhờ ông ấy tái khám.”

“…” Lâm Mộc Hàn thật muốn nhét hắn vào dưới bánh xe.

Dọc đường đi Hàn Thanh Túc cũng không nói gì, Lâm Mộc Hàn nhịn một đường, rốt cuộc về đến dưới nhà thì không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Anh bắt đầu nhớ hắn rồi chứ gì?”

Hàn Thanh Túc gật gật đầu, vẻ mặt ảo não, nói: “Sao lúc đó cậu không khuyên tôi?”

Lâm Mộc Hàn sửng sốt nhìn hắn: “Mẹ kiếp anh còn muốn em khuyên anh?”

Hàn Thanh Túc thở dài: “Hai ngàn vạn không đáng là bao, nhưng cũng là tiền đó, ít nhất chúng ta có thể ăn thịt, có thể trả tiền điện, còn có thể đổi xe mới cho cậu.”

“…” Cơn giận của Lâm Mộc Hàn như một quả bóng bị chọc thủng, y trầm mặc hồi lâu mới nói, “Vậy sao anh không lấy?”

“Mẹ nó, tôi chỉ lo ăn cá.” Hàn Thanh Túc sâu xa nhìn chằm chằm y, “Cậu biết bao lâu rồi tôi không được ăn cá không?”

“Cá mắc lắm, không mua nổi.” Lâm Mộc Hàn mặt mày hờ hững, bắt đầu leo cầu thang.

Hàn Thanh Túc ở phía sau níu thắt lưng y, để y lôi mình lên, thở dài nói: “Hai ngàn vạn mua được biết bao nhiêu là cá.”

“Câm miệng.” Lâm Mộc Hàn nói.

Hàn Thanh Túc dùng thạch cao chọc mông y: “Tối nay ăn cá được không?”

“Được.” Lâm Mộc Hàn nghiến răng.

Hàn Thanh Túc thuận tay s* s**ng eo y một phen, cười tủm tỉm nói: “Cục cưng à, anh biết cưng yêu anh nhất.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.