Đến chừng đó rồi tính.
—— oOo ——
“Anh nghĩ anh nói vậy là em sẽ buông tha anh sao?” Lâm Mộc Hàn âm u nói, đỡ lấy eo Hàn Thanh Túc, như muốn đẩy ra, lại như muốn ôm chặt.
Hàn Thanh Túc gãi tóc y, dựa lên vai y thở dài: “Cậu bảo tôi chọn, tôi chọn cậu cậu lại không vui. Mấy món này có thứ nào hăng hái bằng cậu đâu.”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc một lúc, rốt cuộc hạ quyết tâm đẩy hắn ra, lại bị Hàn Thanh Túc ngẩng lên hôn khóe mắt, v**t v* sau cổ y: “Cậu muốn chơi thật cũng được, nhưng nhẹ nhàng thôi, đau là tôi đập cậu.”
Lâm Mộc Hàn nghe vậy, sắc mặt lại lạnh đi vài phần: “Người khác nói vậy với anh, anh cũng đồng ý sao?”
“Khó nói.” Hàn Thanh Túc dựa vào đầu giường, ngả ngớn véo cằm y, “Tiếc là trước đây không ai dám làm vậy, nếu sau này có cơ hội…”
Lâm Mộc Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, Hàn Thanh Túc “ôi chao” một tiếng, vội vàng vuốt lông: “Không có nhiều tên b**n th** như cậu đâu, nếu đổi thành người khác, tôi đã đá bay hai dặm cmnr.”
“Lời ngon tiếng ngọt.” Lâm Mộc Hàn cắn răng nói.
Hàn Thanh Túc véo má y: “Oan uổng quá, mỗi câu mỗi chữ của tôi đều là chân thành.”
“Anh với ai mà chẳng chân thành.” Lâm Mộc Hàn lạnh lùng.
Hàn Thanh Túc đưa tay cởi nút áo sơ mi của y, cười nói: “Dù sao hiện tại cũng chỉ chân thành với một mình cậu, tôi chưa bao giờ chơi trước mặt nhiều bạn trai cũ thế này đâu. Đến đây cục cưng, tuyên bố chủ quyền thôi nào.”
Hắn nói đến mảng tường dán đầy ảnh chụp bạn trai cũ ở phía đối diện đầu giường. Lời này như ngọn lửa, nháy mắt đốt trụi chút lý trí cuối cùng của Lâm Mộc Hàn. Y bắt lấy cổ tay Hàn Thanh Túc, ngón tay vì dùng sức quá độ mà khớp xương trở nên trắng bệch. Y đè mạnh Hàn Thanh Túc xuống dưới thân, bóp lấy cổ hắn.
Một tay của Hàn Thanh Túc vẫn còn bị còng vào đầu giường, dây xích trên cổ chân phát ra thanh âm giòn giã. Hắn bị ép ngẩng đầu, ý cười trên mặt lại chẳng giảm mảy may: “Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, k*ch th*ch chứ?”
Lâm Mộc Hàn giữ chặt cổ tay hắn, bao phủ đối phương kín kẽ dưới cái bóng của mình: “Vậy để bọn họ nhìn xem em *ụ anh thế nào.”
Lần này hơi vượt quá dự đoán của Hàn Thanh Túc.
Hắn không thật sự thích mấy món đồ linh tinh này, cũng hiếm khi dùng lên người bạn giường của mình, càng khỏi nói đến chuyện dùng lên người mình. Thân là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc, hắn không có sở thích tìm vui trong đau, nhưng thỉnh thoảng thử chút cũng không sao, bầu không khí k*ch th*ch đến thế mà.
Có điều, khi bị ấn lên bức tường toàn là ảnh chụp của mình, đối mặt với chính mình trong ảnh, hắn liền hơi hối hận… Mẹ nó thế này thì ngượng vãi.
Trong ảnh hắn mặc vest đi giày da mỉm cười bắt tay với người khác, trùng hợp làm sao, đối phương chính là Sở Cảnh Nguyên mấy năm trước, đứng bên cạnh là Tần Phù. Còn hiện tại, tay hắn bị đè lên vách tường lạnh băng, phía sau bị người khác áp lên, giữ chặt.
“Anh à, anh quen nhiều bạn trai như vậy, sao đột nhiên lại muốn kết hôn?” Lâm Mộc Hàn dán sát cần cổ mướt mồ hôi của hắn, nhẹ giọng hỏi khẽ, “Trước đây người lâu nhất anh quen không quá hai năm, nhanh nhất chỉ có một tuần, sao hắn lại khác biệt? Anh quen hắn tận ba năm, thậm chí còn tổ chức lễ đính hôn long trọng ở nước ngoài. Anh, tại sao?”
Trán Hàn Thanh Túc tựa lên mặt tường lạnh, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng th* d*c, hừ cười: “Thì là… vì chiếc ghim cài áo đó… Mẹ kiếp, nhẹ chút đi.”
Bảo sao thằng nhãi này đang yên đang lành đột nhiên phát điên như thế.
Lâm Mộc Hàn ghen ghét đến mức ánh mắt như nhỏ máu: “Anh yêu hắn, đúng không?”
Hàn Thanh Túc chẳng còn biết mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ tấm ảnh kia dần dần bị mồ hôi làm nhòe đi. Lâm Mộc Hàn tháo còng tay cho hắn, đưa hắn rời khỏi bức tường đầy ảnh chụp đó.
Bất ngờ thay, thằng nhãi b**n th** mới là người không chịu nổi kiểu tra tấn này.
Không biết qua bao lâu, Lâm Mộc Hàn lặp đi lặp lại bên tai hắn, hỏi hắn có yêu y không. Chắc cả đời này hắn chưa bao giờ nói nhiều tiếng “yêu” đến thế, nói đến giọng khản đặc, cơ hồ không thể phát ra tiếng nữa.
Đến cuối cùng, hắn mệt đến mức không muốn động một đầu ngón tay. Lâm Mộc Hàn ôm hắn, để hắn dựa lên vai mình, cực kỳ kiên nhẫn hôn lên từng tấc da thịt hắn, xong xuôi mới chịu buông tha.
“Anh ơi, em yêu anh.” Y nói.
Hàn Thanh Túc mơ mơ màng màng, uể oải dựng ngón giữa lên với y: “Mẹ nó, cảm ơn cậu.”
Áp suất quanh Lâm Mộc Hàn lập tức giảm xuống, túm hắn dậy muốn tiếp tục. Hàn đại thiếu gia co được dãn được, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ôm cổ y hôn mạnh một cái: “Ngoan, anh cũng yêu em.”
Đến đây mới được giải thoát.
——
Lâm Mộc Hàn tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy Hàn Thanh Túc đã tỉnh, đang quay lưng về phía mình chơi game trên điện thoại. Trong chiếc điện thoại này không có gì quan trọng, game cũng là hắn mới vừa tải về. Y chăm chú nhìn Hàn Thanh Túc chơi một lúc, ngay khi hắn sắp thắng thì cầm lấy di động, ấn tắt.
“Đậu má!” Hàn Thanh Túc chửi một tiếng, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị đối phương siết chặt vào lồng ngực, sau cổ truyền đến một hơi nóng ướt át.
“Anh.” Lâm Mộc Hàn khàn khàn gọi hắn một tiếng.
“Cút đi.” Bởi vì vận động mạnh, sắc mặt Hàn Thanh Túc có chút vặn vẹo.
Lâm Mộc Hàn cười khẽ một tiếng, vẫn không buông hắn ra, hỏi: “Trò chơi thì có gì đáng xem. Anh, anh yêu em hơn hay yêu game hơn?”
Hàn Thanh Túc sắp bị PTSD với chữ “yêu” này rồi, thống khổ nói: “Cậu là anh, tha cho tôi đi, buồn nôn quá.”
Lâm Mộc Hàn ôm hắn, thấp giọng cười.
“Đi ra ngoài.” Hàn Thanh Túc bực bội đánh y một cái.
“Anh à, chọn em thì hai ngày hai đêm, một phút cũng không thể thiếu.” Lâm Mộc Hàn ăn đau cũng không buông tay, nhão nhão dính dính hôn hắn.
Hàn Thanh Túc nói: “Mẹ nó, cậu mà không cút là tôi báo cảnh sát liền đấy.”
Hắn cầm điện thoại lên, nhận diện gương mặt lập tức mở khóa. Lâm Mộc Hàn thở dài, miễn cưỡng buông người ta ra đứng dậy.
Phía sau truyền đến cảm giác khác thường khiến Hàn Thanh Túc có chút cáu kỉnh. Hắn xoay người, đạp một cú lên bụng Lâm Mộc Hàn: “Mẹ nó, Đ* c*m th*.”
Lâm Mộc Hàn bắt lấy mắt cá chân hắn, kéo mạnh hắn đến trước mặt mình: “Anh à, em tốt hơn cầm thú nhiều, ở đây bao nhiêu thứ như vậy nhưng em có nỡ dùng lên người anh đâu.”
Cổ tay cổ chân Hàn Thanh Túc đều là vết bầm tím, trên người càng khó coi hơn. Y nhìn một lúc ánh mắt trầm xuống, cười nói: “Anh ơi, đẹp thật. Nếu anh mãi mãi như vậy thì tốt quá.”
Hàn Thanh Túc tặc lưỡi một tiếng, phản kháng không thành thì nằm dài luôn: “Được thôi, tới đi, chết bỏ, dù sao người thủ tiết cũng là cậu.”
Cánh môi nhợt nhạt của Lâm Mộc Hàn hơi run một chút, ngoan ngoãn thả lỏng tay, bế hắn lên đi ra phòng tắm.
——
Ở trong tầng hầm tối tăm lâu như vậy, Hàn Thanh Túc suýt thì bị ánh sáng chói mù mắt.
“Hai ngày một đêm không cho ăn miếng cơm nào, cmn cậu đúng là nhân tài.” Hàn Thanh Túc chỉ nhớ mang máng mình được đút sữa, sau đó đói quá, không còn cảm nhận được cơn đói nữa.
Lâm Mộc Hàn đeo tạp dề đứng trong bếp xào rau, cãi lại: “Tại anh không chịu ăn cơm hộp.”
“Mẹ nó cậu có thể nuốt trôi trong cái phòng toàn mấy món đồ đó à?” Hàn Thanh Túc dựa vào đảo bếp, nhấc chân muốn đá người, nhưng thấy Lâm Mộc Hàn đang đảo cái chảo thì dừng chân. Món rau màu sắc tươi đẹp được hất lên không trung, hắn không nhịn được huýt sáo một tiếng.
Đồ ăn ra khỏi nồi, cháo thịt nạc cũng hầm xong, Lâm Mộc Hàn bưng lên bốn món một canh. Hàn Thanh Túc ngồi trước bàn ăn như một sếp lớn: “Đũa.”
Lâm Mộc Hàn chịu thương chịu khó đi lấy đũa.
Cơn đói mà Hàn Thanh Túc đã quên lúc này đột kích mãnh liệt. Hắn bưng cháo húp một ngụm, Lâm Mộc Hàn vừa định nhắc nhở đã thấy hắn bị nóng đến la oai oái.
“Má nó…” Hàn Thanh Túc bị bỏng đến nháy mắt mặt đỏ bừng.
Ở trên giường còn chưa đỏ đến mức này.
Lâm Mộc Hàn nhìn thoáng qua, xoay người rót ly nước lạnh đưa tới bên miệng hắn: “… Uống miếng đi.”
Hàn Thanh Túc hùng hùng hổ hổ nhận lấy ly nước. Lâm Mộc Hàn thở dài, cầm chén cháo của hắn khuấy cho nguội bớt: “Cháo mới ra nồi.”
Hàn Thanh Túc nói: “Cậu ở dưới hầm không xuống tay được, đối với tôi sát ý chưa tan, vậy nên hạ sát chiêu muốn làm tôi bỏng chết.”
Lâm Mộc Hàn bật cười: “Anh ơi, em yêu anh.”
“Đm cậu…” Hàn Thanh Túc thiếu chút nữa đập cái ly lên đầu y.
Gà bay chó sủa gì thì cũng ăn xong một bữa cơm, tất nhiên phải kể đến công sức Lâm Mộc Hàn vừa phải gắp thức ăn vừa khuấy nguội cháo, còn phải dọn dẹp nhà bếp. Chờ y thu dọn sạch sẽ xong, Hàn Thanh Túc đã nằm liệt trên sô pha, ăn trái cây xong lại ngủ mất.
“Anh, mới vừa ăn no đừng ngủ.” Y khom lưng kéo Hàn Thanh Túc dậy, vỗ vỗ mặt hắn.
“Hai ngày nay tôi ngủ không tới mười tiếng.” Dưới mắt Hàn Thanh Túc treo quầng thâm nhàn nhạt, “Đám b**n th** các cậu cũng nên có chút tinh thần nhân đạo đi chứ?”
“Ngủ như vậy khó tiêu.” Lâm Mộc Hàn xoa bụng hắn, đột nhiên nói, “Anh ơi, anh ăn nhiều quá, trông cứ như có bầu. Hôm qua ở dưới hầm cũng vậy.”
Hàn Thanh Túc nhìn y, một lời khó nói hết: “Hiện tại cậu đã đạt tới cảnh giới không còn biết xấu hổ là gì rồi.”
Lâm Mộc Hàn mỉm cười: “Không sao đâu anh, từ từ anh sẽ quen thôi.”
“Còn lâu, tôi chưa đủ b**n th**.” Hàn Thanh Túc đánh bay móng vuốt s* s**ng lung tung của y, lại lần nữa nhắm mắt nằm liệt xuống sô pha.
Lâm Mộc Hàn vẫn cố chen vào, để hắn dựa vào lồng ngực mình. Hàn Thanh Túc dứt khoát thuận theo tự nhiên, gối lên đùi y. Lâm Mộc Hàn xoa bụng cho hắn: “Anh à, anh không có gì muốn hỏi sao?”
“Hôm đó cậu ở đây nói muốn nhốt tôi vào tầng hầm, hóa ra không phải giỡn?” Hàn Thanh Túc lười biếng co một chân lên.
Nơi này là căn biệt thự bọn họ ở khi vừa mới về đến thành phố A – theo lời Lâm Mộc Hàn nói là nhà của bạn y.
“Đúng vậy.” Lâm Mộc Hàn thấp giọng, “Nhưng em sợ dọa anh chạy mất.”
“Giờ không sợ nữa à?” Hàn Thanh Túc trố mắt nhìn y.
“Sợ.” Thanh âm của Lâm Mộc Hàn có chút cô đơn, “Nhưng sợ cũng vô dụng, nếu anh bỏ em, em sẽ lập tức bắt anh về, nhốt anh ở một nơi không ai hay biết, để anh chỉ có thể nhìn thấy em, tra tấn đến khi anh suy sụp tinh thần, chỉ có thể dựa dẫm vào em. Đến chừng đó ngay cả bước ra cửa anh cũng không dám, chỉ có thể nằm trên giường ngoan ngoãn d*ng ch*n ra, rúc trong lòng em gọi em là chồng, trong đầu chỉ tâm niệm yêu một mình em thôi.”
“… Vcl.” Hàn Thanh Túc trầm trồ, “Ngầu thế cơ à?”
Lâm Mộc Hàn tha thiết nhìn hắn, dịu dàng v**t v* gương mặt hắn: “Anh, em không đùa đâu.”
“Hay để tôi báo cảnh sát đi.” Hàn Thanh Túc muốn ngồi dậy, bị y đè lại bả vai, một lần nữa nằm trở về.
“Vậy nên sau này đừng chọc giận em nữa, được không?” Lâm Mộc Hàn cúi đầu, hôn lên trán hắn, “Ngay cả em cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
“Được.” Hàn Thanh Túc nghiêm túc gật đầu.
“…” Lâm Mộc Hàn quả thật bất lực với bộ dạng dầu muối đều không ăn này của hắn, “Sao anh muốn lấy lại cái ghim cài áo kia?”
“Thứ đó giá bảy ngàn vạn, cậu nói xem tại sao?” Hàn Thanh Túc nhìn y như nhìn một tên thiểu năng.
Lâm Mộc Hàn rủ mắt, nhìn chằm chằm hắn: “Chỉ vì tiền thôi?”
“Chứ không thì sao?” Hàn Thanh Túc khó hiểu, “Chẳng lẽ cậu thật sự có thân phận gì ghê gớm, bảy ngàn vạn trong mắt cậu cũng không tính là tiền?”
“Một cái ghim cài áo cùi bắp có giá tận bảy ngàn vạn?” Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc.
“…” Hàn Thanh Túc trầm mặc. Này quả thật có hơi vượt quá nhận thức của người bình thường.
“Mấy người các anh mỗi lần tặng quà đều là mấy trăm mấy ngàn vạn, thường xuyên khiến em cảm thấy chúng ta không dùng chung một hệ thống tiền tệ.” Lâm Mộc Hàn nói, “Em thà là tin nó có ý nghĩa gì đặc biệt với anh.”
Hàn Thanh Túc nhướng mày.
“Ví dụ như đồ gia truyền chẳng hạn, chỉ có thể đưa cho người thương.” Lâm Mộc Hàn mím môi, ánh mắt lạnh lẽo.
Hàn Thanh Túc nghe vậy, phá ra cười thành tiếng.
Vài phút sau, Lâm Mộc Hàn xem ghi chép đấu giá trong một buổi dạ tiệc từ thiện, trong ảnh là Hàn Thanh Túc cầm chiếc ghim cài áo đó, bên dưới là số bảy đứng trước một dãy số không.
“Lâm bé yêu, cưng có năng lực đào tận gốc rễ, ngay cả ngày chia tay cũng ghi chú rõ ràng, không nên như thế chứ.” Hàn Thanh Túc hả hê vui sướng nhìn y, “Sao lại bỏ qua cái này? Mới chụp nửa năm trước thôi. Ờm, để tôi nghĩ xem, có phải lúc đó đã về Vu Thành lái xe nên không cập nhật tin tức kịp thời không?”
Lâm Mộc Hàn bỏ điện thoại xuống, nhìn vào mắt hắn: “Anh à, anh muốn nói gì?”
“Chỉ vì cái ghim cài áo cùi bắp mà cậu lăn lộn tôi tới mức này, tôi yêu cầu bồi thường cũng không có gì quá đáng chứ?” Hàn Thanh Túc tuy vẫn cười, nhưng vô cớ có vài phần nghiêm túc.
“Bồi thường cái gì?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Đơn giản thôi, nói cho tôi biết ai sai cậu tới, rốt cuộc muốn làm gì?” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười, “Tần Phù? Sở Cảnh Nguyên? Hay là Thẩm Tri Trọng? Là người họ Hàn hay kẻ thù nào của tôi.”
Lâm Mộc Hàn không đáp.
“Chuyện cậu nghỉ học có thông tin rõ ràng, ở thành phố A không tìm thấy dấu vết gì của cậu, nhưng cậu chỉ mới về Vu Thành nửa năm trước. Nếu cậu thật sự chỉ là tài xế xe dù thì không thể làm được nhiều chuyện như vậy.” Hàn Thanh Túc nói, “Những tấm ảnh đó chụp từ khắp nơi trên thế giới, một mình cậu theo không xuể, tôi thấy cậu cũng không hẳn là muốn giấu giếm… Thế này đi, cho cậu năm phút, cậu nghĩ xem nên bịa thế nào?”
“Anh, em sẽ không làm chuyện gì tổn thương anh.” Lâm Mộc Hàn nghiêm túc nói, “Cũng không có ai sai phái em, là tự em muốn tới tìm anh.”
Hàn Thanh Túc nghiền ngẫm nhìn y: “Tới tìm tôi làm gì? Đừng nói nhiều năm như vậy rồi mà cậu đối với tôi vẫn nhớ mãi không quên chứ?”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Đúng là vậy.”
Hàn Thanh Túc thoáng sửng sốt, cong môi cười: “Thế này không vui đâu em trai ơi, cậu…”
“Em không thể quên được anh, mười năm qua em không ngày nào không nhớ đến anh. Em từng thử bắt đầu lại từ đầu, nhưng em không làm được, chỉ nghĩ đến thôi em đã thấy ghê tởm.” Lâm Mộc Hàn thấp giọng nói, “Dù chỉ nhìn anh từ xa, dù bên cạnh anh có người khác, em vẫn cảm thấy anh là của em. Anh à, anh không biết em yêu anh đến mức nào đâu.”
Hàn Thanh Túc vốn hơi nghi ngờ chuyện Lâm Mộc Hàn có thể tự chụp được nhiều ảnh như vậy. Cũng giống như chuyện hắn chẳng bao giờ yêu ai dài lâu, hắn khó mà tin được lại có người điên cuồng yêu ai đó suốt mười năm trời, thế này giống như một vấn đề tâm lý b*nh h**n méo mó hơn. Nhưng tất nhiên, hắn cũng chẳng cảm thấy sợ hãi hay áy náy gì, đây hoàn toàn là vấn đề cá nhân của Lâm Mộc Hàn, đếch liên quan gì với hắn. Bị cái loại b**n th** này theo dõi, người xui xẻo là hắn mới phải…
Nhưng khi hắn thấy hốc mắt Lâm Mộc Hàn đỏ lên, thấy y nhìn mình rồi rơi nước mắt, hắn lại chẳng có tiền đồ gì mà mềm lòng một chút. Hàn Thanh Túc giơ tay lau nước mắt cho y, đau lòng nói: “Đừng khóc mà, bé cưng, như vậy làm sao tôi thẩm vấn được nữa.”
Làm một tên b**n th** si tình cũng không dễ dàng gì.
Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, vẫn rơm rớm nước mắt, cắn răng nói: “Anh thà nghi ngờ có người sai phái em vì ý đồ nào đó cũng không chịu tin em thật sự yêu anh. Hàn Thanh Túc, anh nghĩ ai cũng như anh, gặp ai cũng yêu được chắc?”
Hàn Thanh Túc thật sự là gặp ai cũng yêu được, tỷ như hiện tại, hắn thấy Lâm Mộc Hàn ánh mắt lạnh lùng ngấn lệ, sống chết đòi yêu hắn – ngượng ngùng thay, hắn cảm thấy hơi động lòng rồi, muốn ấn người ta xuống giường làm cái này cái nọ.
Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói: “Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc cậu đang làm gì?”
“Không lâu sau khi chúng ta chia tay, ông nội em qua đời.” Lâm Mộc Hàn thấp giọng nói, “Em sa sút một thời gian dài, sau đó ra ngoại ô, tìm một con sông nhảy xuống.”
Hàn Thanh Túc sửng sốt.
“Lúc sắp chết, em nhớ đến anh. Tuy không còn ai quan tâm đến em nữa, nhưng em không cam lòng, lại giãy giụa bò lên bờ.” Lâm Mộc Hàn cười tự giễu, “Trạng thái tinh thần của em khi đó không chống đỡ được việc học, em dứt khoát nghỉ học, đi nơi khác làm việc. Tích cóp được chút tiền rồi, em đi xuất khẩu lao động, còn nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng em vẫn không thể buông bỏ anh.”
“Sau đó em hợp tác làm ăn với người ta, ở nước ngoài kiếm được chút tiền, mở công ty nhỏ. Có lần về thành phố A bàn chuyện làm ăn thì nhìn thấy anh, em… bắt đầu theo dõi anh, chụp rất nhiều ảnh.” Y nắm lấy tay Hàn Thanh Túc, tiếp xúc da thịt khiến hắn có chút hoảng hốt, “Nhưng em biết anh hoàn toàn không có tình cảm gì với em, cũng không định tự mình đa tình mà níu kéo anh. Em thấy anh đổi hết bạn trai này đến bạn trai khác, còn tưởng Sở Cảnh Nguyên chỉ là một trong số đó thôi, rốt cuộc thấy anh cầu hôn hắn, em mới biết hóa ra không phải anh không động lòng, chỉ là chưa gặp đúng người thôi.”
“Em định bắt cóc anh đưa đi nơi khác, nhưng còn chưa kịp động thủ, nhà họ Hàn đã gặp chuyện.” Lâm Mộc Hàn chậm rãi nói, “Vậy nên em chọn một cách khác có thể khiến anh dễ chấp nhận hơn. Anh, em dám thề với trời hết thảy đều là thật, nếu như…”
“Dừng.” Sắc mặt Hàn Thanh Túc dần trở nên phức tạp, “Công ty ở nước ngoài của cậu tên gì?”
Lâm Mộc Hàn lấy điện thoại, cho hắn xem toàn bộ tài sản mình đứng tên, thậm chí cả vé máy bay xuất cảnh, nơi ở, bất động sản ngoài công ty… đầy đủ hết. Hai công ty một vừa một nhỏ, ngành nghề không liên quan gì đến nhà họ Hàn, hơn nữa đều ở nước R. Chừng này tài sản đủ cho y làm mấy chuyện điên rồ kia, cũng giải thích được những chỗ bất hợp lý trước đó. So ra, những suy đoán của Hàn Thanh Túc có vẻ hơi thái quá.
“Cậu không có quan hệ gì với đám người kia thật à?” Hàn Thanh Túc nửa tin nửa ngờ nhìn y.
“Anh, dù em thật sự có quan hệ với bọn họ, em cũng sẵn sàng phản bội tất cả vì anh.” Lâm Mộc Hàn giữ tay chặt tay hắn, đặt lên môi hôn, “Em nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì.”
“Chậc.” Hàn Thanh Túc nhướng mà, “Cậu thật sự không phải Lâm Túc?”
Lâm Mộc Hàn hơi ngạc nhiên: “Không phải, em chỉ từng thấy y một lần, còn cách rất xa.”
Hàn Thanh Túc nhìn cái bộ dạng không chút tiền đồ này của y, thật sự không giống một người có thể vận hành cả cái tập đoàn lớn như Thanh Sâm.
“Em mà là Lâm Túc, ngày đầu tiên anh chia tay em, em đã trói anh đem đi nhốt lại.” Lâm Mộc Hàn đỏ mắt nhìn hắn đăm đăm, “Anh, sao anh lại nghĩ vậy?”
“Y họ Lâm, cậu cũng họ Lâm. Tôi lên Hàn Thanh Túc, y tên Lâm Túc, trùng hợp vậy sao?” Hàn Thanh Túc nhíu mày.
Lâm Mộc Hàn lạnh mặt: “Vậy em đi sửa tên thành Lâm Thanh Túc.”
“Thôi đừng, cậu khùng hả.” Hàn Thanh Túc xoa xoa đầu y, “Mẹ nó tôi đoán mò thôi.”
“Nhưng anh không chịu tin em.” Lâm Mộc Hàn ôm hắn, thanh âm mang theo chút uất nghẹn, “Anh, có phải anh chỉ muốn tìm cớ vứt bỏ em không?”
“Sao lại như vậy?” Hàn Thanh Túc thấy y chủ động nhào vào lòng, theo bản năng cũng ôm lấy người ta, lời ngon tiếng họ há mồm là ra, “Tin mà tin mà, sau này tôi không nhắc lại nữa.”
“Anh, em kinh doanh ở nước R, dù họ Hàn có phá sản, em cũng có thể nuôi anh.” Lâm Mộc Hàn đan tay với hắn, “Em sẵn lòng chờ anh.”
Hàn Thanh Túc nghiêng đầu hôn lên cổ y, khi hô hấp giao triền, y rốt cuộc bắt được vài phần dịu dàng và dung túng trong đáy mắt Hàn Thanh Túc.
Hàn Thanh Túc nhéo gáy y: “Thật sự muốn yêu đương với tôi vậy à?”
Lâm Mộc Hàn nghiêm túc gật đầu, như thể trong mắt trong tim chỉ chứa mỗi mình hắn.
Trong một thoáng, ánh mắt Hàn Thanh Túc có chút trốn tránh, nhưng rất nhanh, hắn đã ôm Lâm Mộc Hàn chặt hơn, thân mật cắn lên tai y, thấp giọng nói: “Vậy cậu tốt nhất đừng gạt tôi, Sở Cảnh Nguyên đã khiến tôi kinh tởm lắm rồi.”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc hai giây: “Anh, những gì em nói đều là thật.”
“Chờ tôi xử lý xong mấy chuyện phiền phức này…” Hàn Thanh Túc không nhịn được lại hôn y một cái, cười nói, “Lại lần nữa yêu đương đàng hoàng với cậu.”
Ánh mắt Lâm Mộc Hàn lạnh căm: “Anh, em muốn cưới anh.”
“… Đến chừng đó rồi tính.”
——————————
Editor: 7.000 vạn tệ ~ hơn 250 củ tỏi đó ಠ◡ಠ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.