🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh còn được không đó?

—— oOo ——

Trần Đồng Hàm là một cô gái chừng 25 26, trông thanh tú sạch sẽ, tóc dài xoăn nhẹ để xõa sau lưng. Có lẽ cô vừa tan làm về, hoa tai mới tháo một chiếc, lúc mở cửa thấy Lâm Mộc Hàn có chút nghi hoặc: “Xin hỏi, anh là…”

Lâm Mộc Hàn nghiêng người sang một bên, Hàn Thanh Túc từ sau lưng y bước ra.

Trần Đồng Hàm nháy mắt biến sắc, vội vàng muốn đóng cửa, nhưng Lâm Mộc Hàn nhanh tay giữ cửa lại, mặt không cảm xúc nói: “Cô Trần, chúng tôi không có ác ý.”

“Các người muốn gì?” Trần Đồng Hàm cố gắng đóng cửa, “Cảnh sát đã tới đây rất nhiều lần rồi, họ Hàn các người có thế lực thì cũng không thể cứ ức h**p người khác mãi như thế được!”

“Hàm Hàm, ai vậy?” Một phụ nữ trung niên mặc áo ngủ bước ra.

“Chào dì, bọn cháu là bạn của Trần Đồng Hàm, tiện đường ghé thăm cô ấy một chút.” Hàn Thanh Túc nở nụ cười ôn hòa.

Lý Uyển có chút đề phòng nhìn bọn họ: “Bạn?”

Trần Đồng Hàm buông tay, đỡ lấy Lý Uyển: “Mẹ, không có gì, con nói với bọn họ mấy câu thôi, mẹ về phòng ngủ tiếp đi.”

Lý Uyển gật đầu, thần sắc uể oải trở về phòng.

Trần Đồng Hàm tránh sang một bên, tháo chiếc hoa tai còn lại xuống, thấy bọn họ còn đứng ở cửa, nói: “Vào đi, đừng ồn ào làm mẹ tôi không ngủ được.”

Phòng khách bày trí đơn giản, trên tường treo một tấm ảnh gia đình, cả nhà bốn người cùng cười rạng rỡ trước ống kính. Hàn Thanh Túc liếc nhìn, rồi lại đưa ánh mắt trở về phía Trần Đồng Hàm. Cô trông có vẻ bất an, nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần địch ý, hai tay khoanh trước ngực, là một tư thế phòng bị rõ ràng.

“Các người đến nhà tôi làm gì?” Cô hỏi, “Cảnh sát đã kết án rồi, chuyện này không liên quan gì đến ba tôi hết.”

Lâm Mộc Hàn và Hàn Thanh Túc nhìn nhau một cái, Lâm Mộc Hàn nói: “Cô Trần, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một việc, không có ác ý gì cả.”

Trần Đồng Hàm cảnh giác hỏi: “Việc gì?”

“Trước đây cô và Mã Duệ yêu nhau, anh ta có nói gì với cô không?” Lâm Mộc Hàn hỏi.

Trần Đồng Hàm đáp: “Không có.”

“Cô muốn nghĩ kỹ lại không?” Lâm Mộc Hàn nhìn thẳng vào mắt cô. Y dựa vào sô pha, thấy cô vẫn không chịu mở miệng, vậy là bật một đoạn ghi âm.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, ba em sẽ phải ngồi tù!”

Nháy mắt sắc mặt Trần Đồng Hàm trở nên trắng bệch.

“Những đoạn ghi âm thế này, chúng tôi còn rất nhiều.” Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc, nhìn cô chằm chằm, “Mã Duệ xúi giục cô thuyết phục Trần Đại Phương, nói cách khác, vụ tai nạn của Hàn Hiên, cô đã biết từ đầu tới cuối.”

Cánh môi Trần Đồng Hàm run lên nhè nhẹ: “Không phải, tôi không biết. Mã Duệ muốn tôi thuyết phục ba, nhưng tôi không đồng ý. Ba tôi cả đời ngay thẳng đàng hoàng, tôi biết ông ấy tuyệt đối sẽ không chịu làm những chuyện như vậy. Tôi… tôi không nói gì với ba cả.”

“Mã Duệ muốn Trần Đại Phương làm gì?” Lâm Mộc Hàn hỏi.

“Chỉ là thay đổi tuyến đường.” Trần Đồng Hàm nói.

“Cô nói vậy thì thật vô nghĩa.” Lâm Mộc Hàn đứng dậy, “Cô Trần, biết cái gì gọi là đồng phạm không? Cô biết Trần Đại Phương sẽ không đồng ý, nên tự mình làm, đúng không?”

“Tôi không có!” Trần Đồng Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lâm Mộc Hàn nheo mắt lại: “Mã Duệ tự mình động tay?”

Trần Đồng Hàm mím chặt môi: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết… Ban đầu anh ta muốn ba tôi đổi linh kiện gì đó của chiếc xe, nói mình có quen một người bạn, sau đó lại nói thay đổi tuyến đường, tôi nghe đã thấy có vấn đề. Nhưng sau đó anh ta đến nhà uống rượu với ba tôi, tôi…tôi cũng không biết hai người họ… Nhưng ba tôi chắc chắn sẽ không nghe theo anh ta, ba tôi tuyệt đối không liên quan gì đến chuyện này.”

Nửa tiếng sau, Hàn Thanh Túc ngồi xổm một bên xe hút thuốc, mày nhíu chặt lại. Lâm Mộc Hàn đứng trước mặt, duỗi tay ấn giữa mày hắn: “Anh, đừng nhíu mày.”

“Cậu cảm thấy Trần Đồng Hàm nói thật không?” Hàn Thanh Túc hỏi.

“Bất luận cô ấy có nói thật hay không thì cũng có thể xác định một chuyện, tai nạn của chú không phải sự cố ngoài ý muốn.” Lâm Mộc Hàn nói, “Có lẽ Trần Đồng Hàm cũng không biết nhiều lắm, vẫn nên xuống tay từ chỗ Mã Duệ đi.”

Hàn Thanh Túc gật đầu. Lâm Mộc Hàn vươn một tay ra với hắn: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Hàn Thanh Túc nắm tay y nhấc người dậy, di động Lâm Mộc Hàn chợt vang lên, y bắt máy, quay đầu nhìn Hàn Thanh Túc.

“Làm sao vậy?” Hàn Thanh Túc hỏi.

Lâm Mộc Hàn trầm mặc vài giây mới nói: “Mã Duệ chết rồi.”

Khi bọn họ chạy đến nơi, bên ngoài tòa nhà của tập đoàn họ Hàn đã bị kéo dây phong tỏa, rất nhiều phóng viên chen chúc bên ngoài. Có người tinh mắt nhìn thấy Hàn Thanh Túc, lập tức xáp lại: “Anh Hàn, anh thấy thế nào về việc nhân viên công ty anh nhảy lầu tự sát?”

“Giám đốc Hàn, xin hỏi anh có biết trước chuyện này không?”

“Anh Hàn, hai ngày trước cổ phiếu của tập đoàn lên giá, nghe nói là tìm được người rót vốn…”

“Anh Hàn, anh và anh Sở Cảnh Nguyên…”

Ánh đèn flash chói mắt khiến Hàn Thanh Túc phải nghiêng đầu. Lâm Mộc Hàn thấy vậy liền đẩy đám phóng viên ra, túm Hàn Thanh Túc lên lầu.

Rất nhanh, Hàn Thanh Nhiên nghe tin cũng chạy đến, đánh giá Hàn Thanh Túc một lượt từ trên xuống dưới: “Anh, không sao chứ? Đám phóng viên có làm khó dễ gì anh không?”

Hàn Thanh Túc lắc đầu.

“Không phải em đã nói anh đừng tới sao?” Hàn Thanh Nhiên thở ra một hơi, “Bước đầu phán đoán là tai nạn, tình hình cụ thể thì phải chờ cảnh sát điều tra rõ ràng.”

Hàn Thanh Túc gật đầu: “Không có gì, cậu bận thì đi đi, mau thuê người xử lý truyền thông.”

Hàn Thanh Nhiên gật đầu, lại vội vàng rời đi.

Cửa văn phòng vừa đóng lại, Hàn Thanh Túc bực bội đạp một phát lên sô pha: “Mẹ kiếp!”

Lâm Mộc Hàn cúi đầu nhìn tin tức trên điện thoại: “Cần em giúp không? Em biết vài người trong ngành, có thể đè tin tức xuống.”

“Không cần, cậu đừng xen vào.” Hàn Thanh Túc ngồi trên sô pha, “Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, chúng ta vừa mới tìm tới Trần Đồng Hàm, sau lưng Mã Duệ đã nhảy lầu tự sát.”

“Xem ra đối phương rất nhạy với tin tức.” Lâm Mộc Hàn nói, “Anh có nói chuyện này với ai khác không?”

“Tôi còn chưa nói với Hàn Thanh Nhiên.” Hàn Thanh Túc ngẩng đầu nhìn y.

Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc, cũng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên: “Anh à, tiêu chuẩn đạo đức của em cũng rất cao, càng sẽ không coi thường pháp luật.”

Hàn Thanh Túc cười nhạo một tiếng: “Tôi có nói nghi ngờ cậu đâu.”

“Dù sao anh cũng không tin em.” Lâm Mộc Hàn ngồi xuống bàn trà đối diện với hắn, “Cần em tự chứng minh sự trong sạch không?”

“Không cần.” Hàn Thanh Túc giơ tay ấn đùi y, nhéo mạnh một chút, “Có lẽ bên ngoài có người đang âm thầm theo dõi chúng ta.”

“Xác suất rất nhỏ.” Lâm Mộc Hàn khẳng định.

Hàn Thanh Túc nhướng mày.

Lâm Mộc Hàn: “Xung quanh anh đều là người của em.”

Hàn Thanh Túc: “?”

Lâm Mộc Hàn hợp tình hợp lý: “Bằng không anh nghĩ mấy tấm ảnh chụp và video đó là từ đâu ra?”

“Shttt.” Hàn Thanh Túc véo mạnh đùi y một cái, “Dòng b**n th** này cao cấp quá rồi, mấy chuyện đó không phải tự mình làm mới phê sao?”

“Không rảnh, phải kiếm tiền.” Lâm Mộc Hàn nói, “Thuê bọn họ tốn kém lắm.”

Hàn Thanh Túc: “Giờ có thể triệt rồi.”

“Không, để bọn họ chụp thêm hình yêu đương của tụi mình.” Lâm Mộc Hàn dừng một chút, “Chỉnh sửa kỹ lưỡng.”

Hàn Thanh Túc muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ ngón cái với y.

Lâm Mộc Hàn nắm tay hắn, lần nữa ấn xuống đùi mình, thong thả nói: “Em biết ai.”

Hàn Thanh Túc bị y câu đến có chút thất thần, xoa nhẹ đùi y: “Mặc Vân Huyên?”

“Ừm.” Lâm Mộc Hàn nói, “Đám bạn trai cũ của anh chẳng có tên nào là đàng hoàng.”

“Không sao, cậu là tên ít đàng hoàng nhất, hoàn toàn có thể xử hết bọn họ.” Hàn Thanh Túc nắm thắt lưng y, kéo mạnh một chút, túm đối phương ngồi lên đùi mình.

Lâm Mộc Hàn thuận tay với vào áo sơ mi của hắn, không nặng không nhẹ ấn lên xương quai xanh. Phần da thịt chưa hồi phục hoàn toàn nháy mắt truyền đến một cơn đau nhói, Hàn Thanh Túc suýt thì ném y xuống luôn.

“Anh, sau này đừng tùy tiện xăm lung tung lên người nữa.” Lâm Mộc Hàn cúi xuống hôn xương quai xanh của hắn.

Hàn Thanh Túc ăn đau, chóp mũi rịn mồ hồi. Hắn lười biếng dựa vào sô pha, ngửa mặt nhìn bóng đèn trong văn phòng: “Nếu thật sự là Mặc Vân Huyên thì tại sao cậu ta lại làm vậy? Chẳng lẽ cậu không cho đủ tiền?”

“Có thể chỉ là vì không cam tâm.” Lâm Mộc Hàn duỗi tay sờ lên yết hầu của hắn, ấn xuống một chút, “Có rất nhiều lý do để đồng ý một điều kiện gì đó, nhưng chỉ cần một lý do là có thể đổi ý rồi. Anh à, anh có giá thật đấy.”

Hàn Thanh Túc cười hừ một tiếng: “Vậy cậu phải giữ cho kỹ, đàn ông tốt như tôi, đốt đèn cũng khó kiếm.”

Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng: “Mặc Vân Huyên giao cho em đi, nhưng manh mối từ Mã Duệ đứt đoạn rồi, anh định làm gì tiếp theo?”

“Vào hạng mục phía tây thành phố.” Hàn Thanh Túc nói.

Lâm Mộc Hàn sửng sốt: “Cái gì?”

Hàn Thanh Túc nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Hạng mục phía tây thế nào cũng lỗ, Tần Phù nhúng tay vào, nhưng chưa chắc bỏ nhiều vốn. Tôi muốn kích gã một phát, cho gã chết luôn trong đó, không thể ngóc đầu dậy. Dù sao họ Hàn cũng đến nước này rồi, cùng lắm thì chết chùm.”

Lâm Mộc Hàn nhíu mày: “Anh, không đáng đâu.”

“Nếu vụ tai nạn của ba tôi có liên quan đến gã, nói không chừng gã cũng sẽ xuống tay với tôi, thù mới hận cũ gì cũng có đủ hết rồi.” Hàn Thanh Túc uể oải mở mắt ra, “Cục cưng, sợ thì mau chạy đi, đến chừng đó lại liên lụy cưng.”

Lâm Mộc Hàn hỏi: “Sao anh chắc chắn hạng mục phía tây sẽ lỗ?”

“Tính ra được.” Hàn Thanh Túc nhướng mày.

Lâm Mộc Hàn muốn tìm tòi chút khác thường từ biểu cảm của hắn, nhưng mặt hắn rặt một vẻ thản nhiên “sống cũng được chết thì thôi”, quả thật làm người ta bó tay.

“Em giúp anh.” Lâm Mộc Hàn không chút do dự, “Anh, em mãi mãi đứng về phía anh.”

Hàn Thanh Túc vỗ mặt y: “Cục cưng à, em như vậy thật khiến người ta động lòng, đến bao giờ mới cho anh nếm thử vị ngọt đây?”

Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm môi hắn: “Chờ đến khi anh kiếm được tiền từ hạng mục phía tây đi rồi tính.”

“Cậu không tin tưởng tôi chút nào à?” Hàn Thanh Túc hỏi.

Lâm Mộc Hàn đứng dậy, liếc mắt nhìn xuống quần hắn, cười nhạo: “Anh còn được không đó?”

Hàn Thanh Túc: “!!?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.