Anh đừng hối hận. —— oOo —— Cửa sổ được mở ra, gió lạnh thổi tan mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng. Lâm Mộc Hàn mặc đồ mỏng, dựa vào tường chăm chú nhìn theo từng nhất cử nhất động của Hàn Thanh Túc. Y không rõ động cơ của Hàn Thanh Túc lắm, là sợ y giết Hàn Thanh Nhiên, hay là muốn đoạt lại tập đoàn? Hay là… đơn thuần muốn chạy theo cảm giác k*ch th*ch? Cái nào cũng có khả năng. Còn những lời từ miệng hắn phát ra, Lâm Mộc Hàn không tin lấy một chữ. Y rủ mắt nhìn miếng ngọc bội, đưa đồ gia truyền cho y thì đã sao, muốn dùng một miếng ngọc như vậy đổi lấy sự tín nhiệm của y à? Hàn Thanh Túc mơ đẹp thật. Hơn nữa trong tay Hàn Thanh Nhiên nắm nhiều cổ phần như vậy, y nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt, không để lại cho Hàn Thanh Túc bất cứ cơ hội xoay chuyển nào, y nhất thiết phải… “Đi, ra ngoài, mẹ nó trong này ngộp quá.” Hàn Thanh Túc bắt lấy cánh tay y, kéo dậy khỏi mặt đất, “Chậc, cả người hôi rình, em hút thuốc hay thuốc hút em? Phổi sắt cũng không chịu nổi.” Lâm Mộc Hàn bị hắn kéo xuống lầu, đẩy mạnh vào nhà tắm. Hắn xoay người muốn chạy, kết cục bị Lâm Mộc Hàn bắt cổ tay giữ lại. Y không nói gì, ánh mắt âm u mà lạnh nhạt, cái tay nắm cổ tay hắn nổi gân xanh. Hàn Thanh Túc đau đến hít hà một hơi: “Shttt, muốn tắm chung? Anh đi lấy đồ cho em.” Lâm Mộc Hàn không buông tay, thanh âm lãnh đạm: “Em sẽ công khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920328/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.