Hàn Thanh Túc có chút hối hận. Hàn Thanh Túc nháy mắt vui vẻ.
—— oOo ——
…………
Hàn Thanh Túc ít nhiều có chút hối hận.
Lâm Mộc Hàn như con dã thú trong rừng nguyên thủy bị bỏ đói suốt mấy trăm năm, bị con người xảo trá dùng bẫy rập và quỷ kế lừa đến thương tích đầy mình; y dùng răng nanh và vuốt sắc phanh thây cái kẻ bị nhốt cùng chỗ, ăn tươi nuốt sống, xương cốt đều không còn.
Trong tăm tối, đôi mắt lạnh nhạt lại tàn nhẫn kia vẫn luôn bám chặt vào Hàn Thanh Túc, màu đỏ máu khiến người ta sợ hãi. Có đôi khi Hàn Thanh Túc cảm thấy mình thật sự sẽ bị y cắn đứt yết hầu, nhưng khi hắn nhanh tay ấn mở đèn đầu giường, mới phát hiện đứa nhỏ này đang khóc.
Ôi.
Chậc.
Hàn Thanh Túc vừa sung sướng, vừa có chút khổ sở, còn lẫn vào một tư vị không thể nói rõ thành lời, giống như cảm giác tuyệt vọng và hoảng hốt ngay trước khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng; lại có sự thỏa mãn giống như lúc mưa rền gió giật mà được ở trong nhà ôm một con mèo lớn ấm áp không biết cào người. Lâm Mộc Hàn không nói không rằng giữ chặt gáy hắn, áp sát vào mình, cắn xuống vai cổ hắn, như muốn xâu xé, nghiền nát hắn.
Hàn Thanh Túc nắm tóc y, giữa mồ hôi và sự rung động, h*m m**n chinh phục trở nên mãnh liệt chưa từng có. Hắn muốn hoàn toàn, vĩnh viễn khống chế con thú dữ trước mắt này, muốn nhìn thấy Lâm Mộc Hàn tỏ ra yếu ớt và dựa dẫm vào hắn. Hắn cảm thấy mình có phần thắng.
Nhưng Lâm Mộc Hàn điên rồi – mà Lâm Mộc Hàn không thường xuyên điên lắm, cơ hội không đến hai lần, qua rồi không lấy lại được nữa… Trong lúc hỗn loạn hắn rối rắm hai giây, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ thở dài.
Một bữa căng tròn hay mọi bữa no, hắn vẫn biết phân nặng nhẹ.
“Lâm Tiểu Hàn… đủ rồi… Anh sai rồi được chưa?” Hàn Thanh Túc là đàn ông chân chính, co được dãn được, dỗ dành người ta không cần viết nháp, “Lẽ ra anh phải cắm rễ trước cửa cục cảnh sát, để em bước ra là nhìn thấy anh đầu tiên… Mẹ nó!”
Lâm Mộc Hàn ngẩng đầu lên, hô hấp hỗn loạn nhìn chằm chằm hắn. Hàn Thanh Túc giơ tay lau sạch mồ hôi trên trán y, cười cợt định nói gì đó, lại bị y túm tóc ấn vào trong chăn.
Bức màn dày nặng che hết ánh sáng bên ngoài, Hàn Thanh Túc không còn phân biệt được thời gian nữa, cũng không biết đến lúc nào Lâm Mộc Hàn mới chịu đại phát từ bi buông tha cho hắn.
“Anh.” Lâm Mộc Hàn ôm hắn từ phía sau, thanh âm nghèn nghẹn nặng nề, “Em không yêu anh nữa.”
Hàn Thanh Túc lười biếng ngáp một cái, qua loa đáp: “Ờ.”
Lâm Mộc Hàn khựng lại một chút, cánh tay đang ôm hắn siết chặt.
“Ngủ dậy rồi yêu cũng không muộn.” Hàn Thanh Túc nhắm mắt lại nói, “Mẹ nó em còn yêu nữa thì anh gãy eo mất.”
Lâm Mộc Hàn: “… Anh biết em không có ý đó.”
“Trình độ của thợ tô tường bọn anh chỉ hiểu được đến thế thôi, làm gì được nhau.” Hàn Thanh Túc tức giận đánh bộp một cái lên tay y, “Ôm nhẹ thôi, ngủ!”
Cánh tay Lâm Mộc Hàn bị đánh đến tê dại. Y cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, rốt cuộc còn chưa kịp độc mồm độc miệng thêm mấy câu, mí mắt đã nặng nề khép lại, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Đến khi y tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau.
Hàn Thanh Túc vẫn còn ngủ như ngon lành, nằm thành hình chữ X, một chân gác lên bụng y, ôm hết cái chăn, không chừa chút xíu nào cho y, đầu thì sắp lệch hẳn vào tủ đầu giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt là một mảnh hỗn độn, có thể thấy hôm qua dữ dội… quá đà rồi.
Lâm Mộc Hàn hơi nhíu mày. Tuy y chẳng mấy khi giữ được sự bình tĩnh trước Hàn Thanh Túc, nhưng quá trớn đến mức này vẫn là lần đầu tiên. Tối qua Hàn Thanh Túc tuy chửi bới om sòm, lại hiếm có một lần không hề cự tuyệt. Nếu trước kia Lâm Mộc Hàn làm vậy, hắn đã đá y xuống giường rồi, nhưng Lâm Mộc Hàn nhớ rõ, hôm qua Hàn Thanh Túc nhíu mày nhẫn nhịn, xoa đầu y, còn chủ động rướn lên hôn y…
Lâm Mộc Hàn nhắm mắt lại, đây chắc chắn là âm mưu của Hàn Thanh Túc, muốn y lơi lỏng cảnh giác, y tuyệt đối không tin… Một cái tay bay vèo lên s* s**ng cơ bụng y, nhẹ nhàng nhéo hai cái.
Lâm Mộc Hàn trầm mặc một thoáng: “Anh thức rồi?”
“Thức lâu rồi.” Hàn Thanh Túc vẫn nhắm mắt nói, “Cảm giác như toàn thân bị đập một trận, mẹ nó em trâu bò thật.”
Lâm Mộc Hàn nhấc cái móng vuốt không an phận của hắn lên: “Nếu thức rồi thì dậy thay đồ đi, theo em đến công ty.”
Hàn Thanh Túc có chút ngạc nhiên, mở to mắt: “Công ty nào?”
“Em đi đâu anh theo đó.” Lâm Mộc Hàn nói, “Từ giờ trở đi, anh là trợ lý riêng của em, không được phép rời khỏi tầm mắt em nửa bước.”
Hàn Thanh Túc có chút hưng phấn ngồi dậy: “Trả lương bao nhiêu?”
Lâm Mộc Hàn lạnh lùng liếc hắn: “Một ngàn tám.”
Hàn Thanh Túc sửng sốt: “Anh tô tường một tháng còn được tám ngàn, em thế này có bóc lột quá không?”
“Hoặc là bị nhốt dưới hầm, tùy anh chọn.” Lâm Mộc Hàn đánh bay cái móng vuốt đang muốn bò lại lên cơ bụng mình.
“Chậc.” Hàn Thanh Túc nhún vai, thân mật dựa qua, ôm eo y, quay đầu hôn lên cổ y một cái, “Một ngàn tám cũng không ít, vợ anh tốt quá.”
Lâm Mộc Hàn hờ hững đẩy hắn ra, đứng dậy đi tắm. Hàn Thanh Túc nằm bò trên giường đếm “chiến tích” trên sàn nhà, ánh mắt dần dần trở nên khiếp sợ. Hắn nhìn phòng tắm cửa mở toang, gào lên với người bên trong: “Lâm Mộc Hàn, mẹ nó anh cảm thấy anh cũng trâu bò vãi, đổi thành người khác chắc đã bị em làm chết rồi!”
Lâm Mộc Hàn nghiến răng: “Anh có liêm sỉ chút đi.”
“Em nói anh mà không thấy xấu hổ à?” Hàn Thanh Túc âm thầm nhớ kỹ số lượng, tâm tình vui sướng kêu, “Sếp Lâm, điện thoại!”
Lâm Mộc Hàn hỏi: “Ai?”
Hàn Thanh Túc chụp điện thoại của y nhìn thoáng qua, nhướng mày: “Tần đần.”
Lâm Mộc Hàn quấn khăn tắm đi ra, cầm điện thoại nhìn hai chữ Tần Phù trên đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Thanh Túc một cái. Nước vẫn còn đang nhỏ giọt từ tóc y.
Hàn Thanh Túc cầm lấy khăn lông trong tay y, ra hiệu cho y ngồi xuống, sau đó đứng trước mặt lau tóc cho y. Lâm Mộc Hàn bắt máy ngay trước mặt hắn: “Xin chào, anh Tần.”
Hàn Thanh Túc nâng cằm y lên, Lâm Mộc Hàn thuận thế nghiêng đầu một chút, bên kia điện thoại truyền đến tiếng Tần Phù đè nén tức giận: “Sếp Lâm, chuyện cậu làm có phải vô lý quá rồi không?”
Lâm Mộc Hàn cười một tiếng: “Anh Tần, liệu có hiểu lầm gì không?”
“Cậu nói cổ phần chỉ là tạm thời chuyển nhượng, chờ tôi bán mấy công ty có dòng tiền thì có thể mua lại. Rốt cuộc cậu quay đầu thu mua họ Hàn, người mua công ty tôi lại ở nước R, tra ra thì cũng là người của Thanh Sâm. Tôi đã đầu tư bao nhiêu vào dự án phía tây, giờ cậu rút vốn, tôi bị chôn luôn trong đó. Cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý đi.” Tần Phù lạnh lùng nói.
Lâm Mộc Hàn nói: “Anh Tần, làm ăn thôi mà, Thanh Sâm cũng không phải do một mình tôi định đoạt, huống hồ…”
Y nhấc mí mắt, nhìn người đang lau tóc cho mình: “Hàn Thanh Túc so với anh còn thảm hại hơn, chẳng phải đã đủ rồi sao?”
Hàn Thanh Túc khó chịu giật tóc y một chút. Lâm Mộc Hàn ăn đau, nhịn xuống không phát ra tiếng, bất mãn liếc hắn.
“Lâm Túc, tôi có lòng tốt diễn kịch với cậu, kết cục cậu và Hàn Thanh Túc kết hôn, hai người hợp sức chơi tôi đúng không?” Tần Phù sắp bốc hỏa tới nơi.
“Anh Tần, bình tĩnh lại nào.” Giọng Lâm Mộc Hàn lạnh đi, “Tin kết hôn là Hàn Thanh Túc tung ra để đánh lạc hướng. Dù sao thì họ Hàn cũng đã bị Thanh Sâm thâu tóm, anh ta giờ là chó nhà có tang, không có chiêu trò hạ đẳng nào không dám dùng. Thay vì tin vào mấy tin đồn tình ái đó, không bằng anh lo nghĩ xem cứu họ Tần thế nào đi. Hiện tại Thẩm Tri Trọng và những người khác đều đang nhắm vào các anh đấy.”
Tần Phù cười lạnh một tiếng: “Cậu bớt giả nhân giả nghĩa với tôi, nếu không phải vì hạng mục phía tây, tôi có đến nông nỗi này không?”
“Anh Tần, lần này Thanh Sâm cũng tổn thất không ít, tuy thâu tóm được họ Hàn, nhưng dòng tiền của chúng tôi cũng đang gặp khó. Mà người phụ trách hạng mục phía tây là Sở Cảnh Nguyên, hạng mục này gãy gánh giữa đường, phần lớn trách nhiệm thuộc về hắn.” Lâm Mộc Hàn nói, “Hiện tại chúng tôi cũng đang điều tra nội bộ, lúc đó chính hắn một mực đề xuất mời họ Tần tham gia, tất cả cổ phần họ Hàn trong tay hắn đã hoán đổi thành cổ phần họ Tần. Giờ ngẫm lại, tôi thật sự hoài nghi mục đích thật sự của hắn, hắn rốt cuộc là muốn giúp anh, hay là giúp Hàn Thanh Túc? Hy vọng không phải cả anh và tôi đều bị hắn lợi dụng, nếu vậy thì đúng là mất hết mặt mũi.”
Tần Phù cắn răng: “Ý cậu là Sở Cảnh Nguyên và Hàn Thanh Túc thông đồng?”
“Lúc ở Vu Thành, trông hai người bọn họ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tôi có thể nhịn, nhưng anh Tần bận tâm thì tự mình điều tra thử đi.” Lâm Mộc Hàn mập mờ nước đôi.
Hàn Thanh Túc nheo mắt, nhéo Lâm Mộc Hàn, bắt y ngẩng đầu lên. Lâm Mộc Hàn dứt khoát cúp điện thoại.
“Sếp Lâm, miệng em đúng là giỏi nói hươu nói vượn.” Hắn khó chịu nói, “Anh là chó nhà có tang? Với Sở Cảnh Nguyên dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng?”
Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc: “Xã giao thôi.”
“Mẹ nó anh thấy em thật sự nghĩ như vậy.” Trong lòng Hàn Thanh Túc bốc lên lửa giận, hắn nhìn sắc mặt của y mà mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, “Lâm Mộc Hàn, không phải đúng như anh nghĩ đó chứ?”
Lâm Mộc Hàn cụp mắt, lạnh lùng nói: “Tắm rửa thay đồ đi, đi làm.”
“Đi cái đầu em!” Trong phẫn nộ và rối rắm, không hiểu sao Hàn Thanh Túc cảm nhận được chút k*ch th*ch và khó lòng tin nổi. “Lúc đó chẳng lẽ Sở Cảnh Nguyên đã muốn quay đầu giúp anh, nhưng bị em xúi giục trở về với Tần Phù?”
Lâm Mộc Hàn gạt tay hắn ra: “Em không hiểu anh đang nói gì?”
Hàn Thanh Túc giật giật khóe miệng: “Vậy là Sở Cảnh Nguyên có lẽ đã thật sự muốn kết hôn với anh, lại bị em giở trò… Đậu má, Lâm Mộc Hàn, cái sừng này em cưỡng chế cắm lên đầu anh?”
Sắc mặt Lâm Mộc Hàn dần dần trầm xuống: “Biết Sở Cảnh Nguyên thật sự thích anh, anh vui lắm à?”
Hàn Thanh Túc đắc ý khoe khoang: “Mẹ nó, rõ ràng anh tuyệt vời như vậy, làm gì có ai không thích anh?”
Mặt Lâm Mộc Hàn đã đen đến độ sắp đổ mưa: “Sao hả? Anh còn muốn đi tìm hắn?”
“Chậc, anh khùng chắc?” Hàn Thanh Túc khó hiểu nhìn y, “Hắn tiếp cận anh từ đầu đã không có ý tốt, dù từng có ý định cải tà quy chính, nhưng cuối cùng vẫn phản bội anh. Anh hèn mọn lắm sao mà còn đi tìm hắn? Không ép chết hắn đã xem như anh tâm địa lương thiện, thánh phụ giữa đời.”
“Em tiếp cận anh cũng không có ý tốt, phá hỏng hôn sự của anh, thâu tóm công ty anh, còn lừa anh cưới em.” Lâm Mộc Hàn đè nặng thanh âm, “Anh định khi nào ép chết em?”
Hàn Thanh Túc nhìn chằm chằm y: “Em trâu bò ghê.”
Lâm Mộc Hàn lành lạnh nhìn hắn: “Anh, dù anh có hận em thế nào đi nữa, em cũng sẽ không thu tay, càng sẽ không nhận sai. Nếu được làm lại lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy. Em muốn anh mãn kiếp không thể trở mình, cả đời không thể thoát khỏi sự khống chế của em.”
Hàn Thanh Túc lung tung vò đầu y, cười cợt mỉa mai: “Ái chà, anh sợ quá cơ, sợ chết khiếp. Anh thật hận em, hận chết đi được, mãn kiếp cũng không tha thứ cho em, toàn bộ tội lỗi đều tính lên đầu em hết. Cả đời anh sẽ tìm cách bỏ trốn, làm em đau đớn vật vã.”
Lâm Mộc Hàn vừa muốn mở miệng đã bị hắn bóp lấy. Hàn Thanh Túc cúi người, nghiêm túc nhìn thẳng vào y, hồi lâu sau mới nói: “Lập tức đi làm bữa sáng cho anh, bằng không là anh lấy em chấm tương ăn.”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn một cái, đứng dậy đi xuống lầu, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng tàn khốc.
Hàn Thanh Túc cầm khăn lông đi vào nhà tắm, nhướng mày nhìn mình trong gương, dần dần thu lại ý cười bên khóe miệng, thần sắc trở nên ủ dột, chậm chạp mở miệng nói: “Mẹ kiếp, đẹp trai vãi!”
Chẳng trách làm Lâm Mộc Hàn mê mẩn đến thần hồn điên đảo, mười năm vẫn nhớ mãi không quên, ẩn nhẫn ngủ đông bấy lâu, không từ thủ đoạn cướp hắn về. Thằng nhãi lời to rồi.
Nhưng hôn sự với Sở Cảnh Nguyên do Lâm Mộc Hàn phá hỏng, chuyện này khiến hắn có chút bất ngờ, bất ngờ xong thì lại cảm thấy đây đúng là chuyện Lâm Mộc Hàn có thể làm được. Lâm Mộc Hàn là một tên xấu xa, tâm địa ác độc.
Hàn Thanh Túc thở dài, cúi đầu nhìn da thịt bị gặm lung tung lộn xộn, dấu răng từ cổ đến bả vai vẽ bản đồ còn được. Thứ tình cảm vặn vẹo không hề lành mạnh này… mẹ nó k*ch th*ch chết đi được.
——
Hàn Thanh Túc đeo kính râm, nghênh ngang bước vào tập đoàn Thanh Sâm, sau đó nhìn thấy lễ tân đang cầm ly cà phê tưới cây phát tài. Cây phát tài đó thế mà vẫn xanh tươi mơn mởn, ngoan cường sống sót.
“Chào sếp Lâm!” Cô nàng cất giọng trong trẻo chào hỏi, “Cà phê không ạ?”
Lâm Mộc Hàn giơ tay từ chối, nhìn Hàn Thanh Túc đang bước thẳng về phía thang máy dành cho tổng giám đốc, nói: “Đi sau em.”
Hàn Thanh Túc lùi lại vài bước, giơ tay ôm lấy vai y, tay còn lại hạ kính râm xuống một chút, bắt gặp ánh mắt tò mò của Ngụy Tiểu Mễ, nháy mắt với cô nàng một cái: “Chào em gái, anh là chồng của anh trai em.”
Ngụy Tiểu Mễ hai mắt sáng lên, đưa tay che ngực: “Anh dâu, anh không ăn ảnh chút nào, ở ngoài đẹp trai hơn trên hình nhiều!”
Hàn Thanh Túc cười nói: “Anh cũng thấy vậy.”
“Đi thôi.” Lâm Mộc Hàn cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Hàn Thanh Túc vui vẻ vẫy tay với Ngụy Tiểu Mễ: “Em gái, có rảnh qua nhà chơi nhé, anh trai em nấu ăn ngon lắm.”
“Thật ạ?” Ngụy Tiểu Mễ nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ.
Lâm Mộc Hàn dứt khoát kéo hắn vào thang máy.
“Anh dâu, hẹn gặp lại!” Ngụy Tiểu Mễ nhiệt tình đáp lại Hàn Thanh Túc, tiện tay giơ điện thoại lên chụp một tấm.
Hàn Thanh Túc câu cổ Lâm Mộc Hàn, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại đã giơ ngón tay làm chữ V với camera, còn thừa cơ quay sang hôn Lâm Mộc Hàn một cái.
Lâm Mộc Hàn nói: “Anh mà còn gây chú ý như vậy là em nhốt anh xuống tầng hầm đấy.”
“Suýt nữa quên hỏi, nếu nhốt dưới hầm thì một tháng được nhiêu tiền? Có bảo hiểm không?” Hàn Thanh Túc cong khóe miệng hỏi y.
Lâm Mộc Hàn: “Anh mơ đi.”
Hàn Thanh Túc thất vọng thở dài.
Thang máy mở ra, Cố Vạn Thanh cầm hồ sơ tiến vào, ngẩng đầu lên, chớp mắt, nghĩ là mình vào nhầm thang máy rồi. Cậu ta nhìn Lâm Mộc Hàn, lại nhìn Hàn Thanh Túc, tự gõ trán một cái: “Quả nhiên tôi tăng ca đến mức sinh ảo giác rồi, sắp đột tử tới nơi rồi, phải về nhà ngủ thôi.”
“Vào đây.” Lâm Mộc Hàn nói.
Cố Vạn Thanh bước vào, Hàn Thanh Túc đàng hoàng nghiêm túc đứng phía sau Lâm Mộc Hàn, cười nói: “Sếp Cố, lâu rồi không gặp.”
“Sếp Hàn, lâu rồi không gặp.” Cố Vạn Thanh ngượng ngùng cười, điên cuồng dùng mắt ra hiệu với Lâm Mộc Hàn.
“Hiện tại anh ấy là trợ lý riêng của tôi.” Lâm Mộc Hàn nói, “Anh ấy sẽ không tham gia vào bất kỳ công việc nào ở công ty, lương trích từ tài khoản cá nhân của tôi, không cần quan tâm.”
Cố Vạn Thanh đeo lên nụ cười chuẩn mực, răng sắp cọ ra tia lửa luôn rồi: “Dạ vâng, sếp Lâm.”
Khác với kiểu văn phòng truyền thống bảo thủ của tập đoàn họ Hàn, bố cục văn phòng của Thanh Sâm hiện đại và đa dạng hơn, phòng làm việc của Lâm Mộc Hàn chiếm nửa tầng lầu, bên ngoài lớp kính trong suốt là khu vực làm việc dạng vòng tròn như bánh donut, được bao quanh bởi cây xanh, xen kẽ là quầy nước và khu nghỉ ngơi, bầu không khí rất thoải mái. Còn văn phòng của Lâm Mộc Hàn lại đơn giản đến mức trống trải, ngoài bàn làm việc và giá sách ra thì chỉ có khu tiếp khách, thậm chí cây xanh cũng thiếu thốn đến đáng thương. Tông màu đen trắng xám khiến người ta cảm thấy u ám nặng nề, Hàn Thanh Túc nhìn mà chỉ muốn sơn một mặt tường thành màu hồng cho đỡ ảm đạm.
“Anh ở đây nghỉ ngơi đi.” Lâm Mộc Hàn chuyển lớp kính trong suốt sang chế độ riêng tư, trước khi ra ngoài cảnh cáo hắn, “Đừng đụng chạm lung tung.”
Hàn Thanh Túc gật gật đầu, tháo kính râm ra, ngồi lên cái ghế sếp tổng thoạt nhìn cực kỳ thoải mái của Lâm Mộc Hàn, gác chân lên bàn làm việc của y, ung dung chơi game.
Lâm Mộc Hàn mới bước ra cửa đã bị Cố Vạn Thanh túm vào phòng họp bên cạnh.
“Chỉ là trợ lý.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Ai hỏi anh chuyện đó! Sao anh ta lại ở đây? Không phải anh ta đã đi nước B sao? Sao anh lôi anh ta về được vậy?” Cố Vạn Thanh túm cổ áo y, hai mắt thất thần, ngữ khí tuyệt vọng, “Lại làm gì nữa vậy cha nội?”
Cậu chỉ cầu trời Lâm Mộc Hàn đừng bị cảnh sát hốt đi nữa.
“Anh ấy vốn không đi.” Lâm Mộc Hàn nói, “Tôi cũng không biết tại sao.”
Cố Vạn Thanh chợt thở phào nhẹ nhõm: “À, cũng có thể là không nỡ xa anh.”
Lâm Mộc Hàn cười tự giễu một tiếng.
Cố Vạn Thanh muốn nói lại thôi, thả tay ra, sửa sang lại cổ áo cho y: “Lâm à, tạm thời mặc kệ đại thiếu gia nghĩ gì đi, anh nhìn bọn tôi đang sống dở chết dở thế nào này, bận điên lên được. Tôi đã hơn ba mươi tiếng không ngủ, từ giờ tôi muốn ngủ bù, chuyện công ty giao cho anh, bằng không tôi kêu anh hai tôi giết anh.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Thật ra…”
Cậu ta lảo đảo rời đi, nghe vậy quay đầu lại, rặt một vẻ hung thần ác sát: “Hử!?”
“Ngủ nghỉ đầy đủ đi.” Lâm Mộc Hàn gật đầu, “Công ty giao cho tôi.”
Y dứt khoát nuốt xuống ý định cho Cố Vạn Thanh nghỉ ngơi một tuần. Dù sao thì Cố Vạn Thanh chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành chứ không có ý định nghỉ dài hạn.
Cố Vạn Thanh thỏa mãn, lắc lư đi mất.
Như lời cậu nói, bọn họ vừa tiếp quản họ Hàn, rất chuyện phải nhanh chóng xử lý. Lâm Mộc Hàn vào công ty, bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa, ngâm mình trong phòng họp không lộ mặt lấy một lần. Hàn Thanh Túc lẻ loi một mình trong văn phòng của y, ngắm nghía cảnh sắc nhàm chán bên ngoài cửa sổ sát đất, lại cúi đầu nhìn một bàn đầy ắp thức ăn mà Lâm Mộc Hàn bảo người đưa lên, ăn hai miếng rồi mất hứng đặt đũa xuống.
Bốn tiếng rưỡi trôi qua, vẫn chẳng thấy Lâm Mộc Hàn đâu. Hàn Thanh Nhiên gọi điện tới.
“Anh, em đã tìm được người rồi, thủ tục liên quan chắc sẽ nhanh chóng hoàn tất, nhưng để đạt được mục đích như anh nói e là sẽ mất khá nhiều thời gian.” Hàn Thanh Nhiên nói, “Trên máy bay em suy nghĩ rồi, nếu anh nhất định muốn ở bên cạnh Lâm Mộc Hàn, chi bằng lợi dụng ngược lại anh ta và Thanh Sâm.”
“Giống như những gì Sở Cảnh Nguyên làm với anh à?” Hàn Thanh Túc nhướng mày.
Hàn Thanh Nhiên nói: “Anh, không giống nhau, là Lâm Mộc Hàn ra tay với chúng ta trước, anh ta lừa anh, anh ta là người sai trước, hơn nữa…”
“Thật ra cũng không phải không được.” Hàn Thanh Túc lười biếng nằm dài ở sô pha, “Nhưng anh mà khéo diễn như vậy thì đã vào showbiz từ lâu rồi, làm gì đến nỗi thất nghiệp lang thang thế này. Hiện giờ anh sống bám Lâm Mộc Hàn cũng khá tốt, có ăn có uống, còn được ngủ với ẻm, một tháng được một ngàn tám tiêu vặt.”
Hàn Thanh Nhiên lập tức nổi trận lôi đình: “Anh ta xem anh là thứ gì hả!?”
“Đúng vậy, ít ra cũng phải được một vạn tám.” Hàn Thanh Túc gật gù.
Hàn Thanh Nhiên tức hộc máu: “Anh, anh có chí khí chút đi được không? Đây là đang làm nhục anh đó!”
“Ừ ừ ừ.” Hàn Thanh Túc hùa theo, “Ẻm thật sự quá đáng, còn nhiều chuyện quá đáng hơn nữa, chờ cậu về anh kể cho nghe. Sẵn tiện cậu giúp anh một chuyện đi.”
Hàn Thanh Nhiên đã tức đến nói không nên lời.
“Cậu tìm một người, nhờ cậu ta điều tra thử xem Lâm Túc và Tần Phù rốt cuộc là thế nào…” Hàn Thanh Túc nói xong cúp điện thoại, cúi đầu soạn tin nhắn.
Ngón tay hắn khựng lại một chút, rốt cuộc vẫn đánh cái tên cuối cùng,
Sau đó hắn xóa lịch sử tin nhắn, liếc nhìn camera trong góc, lững thững đi vào nhà vệ sinh, thoăn thoắt thay sim điện thoại, rồi thở dài như có điều phiền muộn.
Phiền thật, con người sao không thể chỉ yêu đương và lăn giường chứ?
Sau bốn tiếng năm mươi mốt phút, Lâm Mộc Hàn rốt cuộc quay lại văn phòng. Hàn Thanh Túc đã giúp y thay đổi vị trí bàn trà và sô pha, trong văn phòng có thêm hai chậu cây xanh, phòng nghỉ có thêm mấy bức tranh màu nước tươi sáng ngời ngời.
“Sao không ăn cơm?” Lâm Mộc Hàn nhíu mày.
Hàn Thanh Túc đang chơi game, cũng không ngẩng lên: “Ăn không ngon, em nấu cho anh.”
“Em không có thời gian.” Lâm Mộc Hàn nhéo sống mũi, “Chờ bữa tối đi.”
“Bận, ai cũng bận, lúc nào cũng bận.” Hàn Thanh Túc đánh giết lung tung trong game, “Hôn nhân còn chẳng phải như thế sao? Nhiệt tình đều bị công việc và tiền bạc mài mòn, đợi hai năm nữa, tụi mình nằm cùng giường cũng chỉ như anh em trong sáng. Không thì em đổi giường ở nhà thành giường tầng luôn đi.”
Lâm Mộc Hàn: “… Không đâu.”
Hàn Thanh Túc nhìn màn hình tổng kết chiến thắng, ném điện thoại sang một bên, nhìn Lâm Mộc Hàn một thân âu phục phẳng phiu, bộ dạng nhã nhặn cấm dục, ngoắc tay gọi: “Lại đây.”
Lâm Mộc Hàn đi qua, hắn đánh giá y một lượt, túm cổ tay y kéo lại gần. Lâm Mộc Hàn không đề phòng, lập tức bị ấn ngồi xuống đùi hắn.
Cũng không rõ là ai bắt đầu trước, đến khi Lâm Mộc Hàn hoàn hồn, bọn họ đã hôn đến không dứt ra được. Áo vest của y bị Hàn Thanh Túc dẫm dưới chân, thắt lưng cách một lớp sơ mi trói hai tay y ra sau lưng. Mấy trò lặt vặt này y hoàn toàn không để tâm.
“Tuy không sao cả, nhưng trong lòng anh vẫn hơi khó chịu, dù gì em cũng phá hỏng chuyện chung thân đại sự của anh rồi.” Hàn Thanh Túc như cười như không nhìn y, “Để anh làm một lần, xem như xí xóa, chịu không?”
Lâm Mộc Hàn ngồi trên đùi hắn, sắc mặt âm trầm.
“Kèo này có lời lắm đó, em yêu.” Hàn Thanh Túc v**t v* sau eo và đùi y, tủm tỉm cười, “Dù sao em cũng không chịu thiệt.”
Hắn đỡ eo Lâm Mộc Hàn, dựa vào sô pha, nhẹ giọng gọi: “Nhé chồng~”
Lâm Mộc Hàn vai lưng căng cứng, lạnh lùng nói: “Không đời nào.”
“Không được cũng phải được, bằng không anh đẩy cửa xông ra ngoài la lên em là vợ anh, sau đó bảo Hàn Thanh Nhiên bán hết cổ phần cho Thẩm Tri Trọng. Sếp Lâm, em không muốn Thanh Sâm vì em mà phá sản đó chứ?” Hàn Thanh Túc vén áo sơ mi nhét vào miệng y, hung hăng nói, “Cắn cho chặt, rớt một lần là anh làm thêm một lần.”
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm hắn, quan sát kỹ lưỡng.
Hàn Thanh Túc cúi đầu hôn ngực y, thấp giọng nói: “Hôm qua anh chỉ dạy em tận tình như thế, giờ kiểm tra một chút đi.”
Nỗi sợ hãi và bất an quen thuộc đánh úp, Lâm Mộc Hàn nhíu mày muốn vùng khỏi trói buộc sau lưng, nhưng không vùng ra được. Y giống như không tin nổi, thử lại lần nữa, vẫn không hề suy suyển, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
“Ha, em tưởng anh chơi game cả buổi sáng à?” Hàn Thanh Túc ấn y xuống sô pha, cầm điện thoại mở lịch sử tìm kiếm cho y xem, kiêu căng nói, “Anh nỗ lực học tập cả buổi đấy, nút thắt này chuyên trị đám sát thủ trâu bò như em.”
Sắc mặt Lâm Mộc Hàn tối sầm, muốn động chân. Hàn Thanh Túc ấn bụng y, nói: “Em dám đá thử xem, tẩm ngẩm tầm ngầm đá gãy sườn anh là cho em chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện.”
Lâm Mộc Hàn cắn chặt khớp hàm. Hàn Thanh Túc đắc ý vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của y: “Ngoan, cứ vậy nhé, đừng nhả ra.”
…………
Cây xanh trong phòng vừa khéo che chắn một góc camera, cửa sổ và cửa chính đều đã khóa, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Di động phát ra tiếng nhạc chờ hào hùng của trò chơi, rồi bị ai đó đá rơi xuống thảm, vang lên một một tiếng trầm đục. Thức ăn trên bàn không ai đụng vào, đã nguội lạnh. Vạt áo sơ mi bị thấm ướt dính sát vào một bên má, lại bị sô pha bọc da ép thành nếp nhăn, để lại vài vệt ẩm mờ mờ.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Hàn Thanh Túc, Lâm Mộc Hàn nhíu mày mở mắt ra, liền bị hắn cách lớp sơ mi hôn lên.
“Lâm Hàn Hàn, may mà em là một tên khốn nạn.”
Yết hầu Lâm Mộc Hàn hơi nhúc nhích, nhìn chằm chằm nụ cười thoáng qua trên môi hắn: “Anh có ý gì?”
“Rớt một lần.” Hàn Thanh Túc nháy mắt vui vẻ, “Thêm một lần.”
Lâm Mộc Hàn nhấc chân muốn đá, bị hắn chụp lại, ấn cổ chân xuống lưng ghế sô pha. Hàn Thanh Túc mừng rỡ gấp bội: “Vô cớ đánh vợ, lại thêm một lần.”
Áo sơ mi lại được trả về “vị trí cũ”.
Dưới làn gió ấm của máy điều hòa, chậu cây trong góc phòng nhú ra một chồi non xanh mướt, có vẻ không đúng mùa.
May mà mùa xuân cũng sắp đến rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.