Đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy. —— oOo —— Thanh toán tiền công xong, sếp Lâm thoạt nhìn không lạnh lùng nữa. Hàn Thanh Túc ôm người ta, hết sức thỏa mãn. Hắn nhìn chằm chằm khóe mắt hơi đỏ lên của Lâm Mộc Hàn, áp lòng bàn tay lên, thong thả xoa nhẹ: “Cưng ơi, em đẹp thật.” Lâm Mộc Hàn quay đầu, ánh mắt thâm sâu mang theo ý vị xâm lược mãnh liệt, như thể có thể cắn xé nuốt chửng hắn vào bụng bất cứ lúc nào. Hàn Thanh Túc rướn lên hôn y một cái: “Nghỉ ngơi chút đi, lần sau tới em.” Ánh mắt lạnh lẽo của y dịu đi phần nào, để mặc cho Hàn Thanh Túc đùa nghịch ngón tay mình, hỏi: “Anh vừa đánh Tần Phù, ngay sau đó Sở Cảnh Nguyên liên lạc với anh, anh nghĩ chuyện này là trùng hợp à?” “Khó nói.” Hàn Thanh Túc cùng y đan mười ngón tay vào nhau, “Có lẽ Sở Cảnh Nguyên thật sự cùng đường, muốn tìm anh dùng tin tức đổi lấy tiền; cũng có thể hắn thông đồng với Tần Phù, định bắt cóc anh đòi tiền em. Dù sao đi nữa, hắn đòi tiền là thật.” “Cho rồi?” “Anh ngu hả?” Hàn Thanh Túc chậc một tiếng, bắt lấy tay y đặt lên mặt mình, chân thành thắm thiết nhìn y, “Toàn bộ tài sản của anh là của em. Em xem, anh mua ba thùng sơn còn khai báo với em.” Lâm Mộc Hàn mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào hắn: “Trong điện thoại anh đồng ý rồi.” “Anh đồng ý cũng không có nghĩa anh sẽ cho thật.” Hàn Thanh Túc hùng hồn nói, “Đòi tiền không có, đòi mạng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920337/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.