Ai không ly là chó.
—— oOo ——
Hai tiếng trôi qua, điện thoại không có bất kỳ thông báo nào, tin nhắn lẫn cuộc gọi đều không.
Hàn Thanh Túc soạn rất nhiều tin nhắn, cuối cùng không hiểu sao vẫn không gửi đi. Hắn bực bội vò đầu, gọi cho Lâm Mộc Hàn. Qua hồi lâu, có người bắt máy.
“Anh?” Giọng Lâm Mộc Hàn truyền tới.
Hàn Thanh Túc hỏi: “Đang ở đâu?”
“Công ty.” Lâm Mộc Hàn trả lời.
Hàn Thanh Túc nhìn phòng sếp tổng tối om, cười hừ một tiếng, không nhanh không chậm hồi đáp: “Ồ.”
Lâm Mộc Hàn nhìn định vị, thấy hiển thị Hàn Thanh Túc vẫn đang ở nhà: “Anh, anh đang ở đâu?”
“Ở đâu kệ anh.” Hàn Thanh Túc tức giận nói, “Thanh Sâm mấy người tăng ca ngoài vũ trụ đúng không? Lâm Mộc Hàn em giỏi thật đấy, mới cưới có bao lâu đã học cái trò đi cả đêm không về.”
Lâm Mộc Hàn thấp giọng nói: “Anh đâu có giữ em lại.”
“Mẹ nó anh…” Hàn Thanh Túc khựng lại một chút, “Tiếng gì đó?”
Lâm Mộc Hàn nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy Cố Phát Phát đang hồng hộc th* d*c, chồm lên muốn l**m. Y duỗi tay đẩy đầu nó ra: “Đừng quấy.”
“Anh quấy?” Hàn Thanh Túc sửng sốt, “Đang yên đang lành tự nhiên bỏ nhà ra đi là em chứ ai?”
“Không nói anh.” Lâm Mộc Hàn bị Cố Phát Phát l**m ướt hết mặt, thở dài, “Em nói chó.”
Hàn Thanh Túc: “… Ờ, anh là chó, mẹ kiếp em đang ở cạnh ai?”
Lâm Mộc Hàn nghẹn một chút: “Cố Phát Phát, con của Cố Vạn Thanh, nửa tạ Alaska.”
Hàn Thanh Túc chần chừ im lặng hai giây: “Má.”
Lâm Mộc Hàn không nói gì, Hàn Thanh Túc đang lải nhải cũng đột nhiên biến thành người câm. Hồi lâu sau hắn mới cắn răng nói: “Chó nhà em tính theo tạ à?”
“Nó mập như heo rồi.” Lâm Mộc Hàn xoa xoa đầu heo Phát Phát, “Dạo này đang giảm cân.”
“Ừm.” Hàn Thanh Túc hơi nghẹn lại. Tối nay không biết làm sao, miệng lưỡi cợt nhả không phát huy nổi.
Tình huống này thật sự xưa nay chưa từng có, đại thiếu gia có chút hoang mang. Nhưng hắn không muốn cúp điện thoại, cảm thấy mình có thể thành thạo xử lý chuyện này, chỉ cần nói mấy câu dỗ dành thôi…
“Lâm Mộc Hàn, anh…”
“Anh, chúng ta đều cần bình tĩnh lại.” Lâm Mộc Hàn cắt ngang, “Cho em chút thời gian, được không?”
Hàn Thanh Túc trầm giọng hỏi: “Lý do chia tay quan trọng với em lắm sao?”
“Anh à, là anh rất quan trọng với em.” Lâm Mộc Hàn tạm dừng một chút, giống như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói gì, “Về nhà ngủ một giấc đi.”
Hàn Thanh Túc nhìn màn hình đã tắt ngóm, hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Trước mắt là đường phố trống vắng yên tĩnh, đèn đường mờ nhạt. Buổi đêm đầu xuân có chút lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, sau đó lái xe về nhà.
——
Lão Fer và Ngụy Du đã về nước, nhưng Oona và Cố An ở lại.
Oona tiếp nhận Sang Đình, một công ty mà Ferlan đã thu mua ở thành phố A, tuy không lớn bằng Thanh Sâm nhưng quy mô vẫn đáng kể, có quan hệ làm ăn chặt chẽ với họ Tần và họ Thẩm, cũng từng hợp tác với họ Hàn. Lĩnh vực kinh doanh của công ty này khá giống với Thanh Sâm, nói là đối thủ cạnh tranh cũng không sai.
Còn Cố An lấy tư cách thành viên hội đồng quản trị mà gia nhập Thanh Sâm. Trong mắt người khác, Thanh Sâm đang bị hổ sói bao vây cả trong lẫn ngoài. Oona và Cố An liên thủ mạnh mẽ, cộng thêm Cố Vạn Thanh và Cố An là anh em ruột, một khi Cố Vạn Thanh phản bội, Lâm Túc xem như hai mặt thụ địch, bị cô lập chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao thì phần lớn cổ phần của y cơ bản đang nằm trong tay Cố Vạn Thanh.
Trên thực tế, Cố Vạn Thanh rầu đến mức không còn tâm trạng tắm táp cho Cố Phát Phát.
“Lâm à, đừng tin tưởng tôi như vậy, lỡ tôi bị anh tôi thuyết phục thì làm sao bây giờ?” Cố Vạn Thanh ném tài liệu lên bàn y, “Gần đây Oona lại đoạt mất một đơn hàng của chúng ta, hơn nữa hai ngày trước anh tôi còn hỏi thăm hạng mục phía tây. Anh còn ngồi chờ chết nữa thì Thanh Sâm đi đời mất.”
Lâm Mộc Hàn cầm tài liệu lên xem: “Không sao, Thanh Sâm vốn dĩ trong tay cậu, nếu Thanh Sâm đi đời, tôi về Vu Thành lái xe, năm ngoái tôi tích cóp được kha khá khách quen.”
Cố Vạn Thanh đau đớn chỉ trỏ y: “Lâm Mộc Hàn, anh thay đổi rồi, hiện giờ anh không yêu đương mù quáng nữa, anh là đồ thiểu năng bị Hàn Thanh Túc gặm hết đầu óc rồi.”
Lâm Mộc Hàn vui vẻ tiếp thu đánh giá này.
“Tuần sau tôi sang nước R.” Cố Vạn Thanh đau đầu nói, “Cứ như thế này cũng không phải là cách.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Tôi đi.”
Cố Vạn Thanh không tán thành: “Anh điên rồi à?”
“Tôi quen thuộc với bên đó. Hơn nữa Servis không thích cậu, cậu sang đó để hắn xách đi cho gấu ăn à?” Lâm Mộc Hàn nói.
Cố Vạn Thanh cười khẩy: “Tôi xử hắn cái một.”
“Cậu ở đây ổn định Cố An.” Lâm Mộc Hàn nói, “Hiện tại Oona chưa đứng vững, Cố An dù sao cũng là anh ruột cậu. Làm thân với Thẩm Tri Trọng đi, tiếp xúc thêm với Dư Tắc Thiên nữa.”
Cố Vạn Thanh hỏi: “Anh biết Hàn Thanh Nhiên đang xây dựng một công ty mới ở thành phố C chứ?”
Lâm Mộc Hàn ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tuy quy mô không bằng họ Hàn trước kia, nhưng thế lực góp vốn rất mạnh, khả năng cao sẽ ngóc đầu trở lại.” Cố Vạn Thanh nói, “Anh nói chuyện với Hàn Thanh Túc đi, nếu Hàn Thanh Nhiên đồng ý hợp tác, đây sẽ là chiến lược tốt với cả hai bên, nhất là khi cậu ta vẫn còn nắm cổ phần họ Hàn.”
“Không thể.” Lâm Mộc Hàn lập tức cự tuyệt.
Cố Vạn Thanh nhíu mày: “Làm ăn là làm ăn, anh đừng xử trí theo cảm tính.”
“Tôi biết, nhưng Hàn Thanh Nhiên sẽ không đồng ý.” Lâm Mộc Hàn nói, “Hàn Thanh Túc càng sẽ không.”
Cố Vạn Thanh nhìn đáy mắt thâm quầng của y: “Ba ngày nay anh chưa về nhà à? Không sợ đại thiếu gia giận sao?”
Lâm Mộc Hàn nói: “Bận.”
“Trước đây bận cỡ nào anh cũng tranh thủ một ngày về nhà hai lần.” Cố Vạn Thanh tặc lưỡi hai tiếng, “Sếp Lâm, vì công ty chúng ta, hy sinh bản thân chút đi, dùng mỹ nhân kế đắc nhân tâm gì đó kéo thêm đồng minh về, bằng không tôi lập tức nhảy lên thuyền Cố An đấy.”
“Lần trước cậu còn bảo tôi buông bỏ.” Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm Cố Vạn Thanh.
“Buông bỏ cứ buông bỏ, kiếm tiền cứ kiếm tiền, không cản trở nhau.” Cố Vạn Thanh ngữ khí âm trầm, “Lại nói, nhìn anh là biết không buông bỏ được rồi, chi bằng tận dụng triệt để, bán mình kiếm tiền cho tôi.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Cậu không còn lương thiện nữa rồi.”
Cố Vạn Thanh chỉ vào y: “Tối qua Hàn Thanh Túc đến nhà tôi bắt Cố Phát Phát đi rồi, anh mau về chuộc con cho tôi đi.”
Lâm Mộc Hàn hơi sửng sốt, cảm thấy cái tổ hợp danh từ vừa rồi đặt cạnh nhau nghe thật kỳ cục: “Anh ấy bắt chó làm gì?”
“Sao tôi biết được?” Cố Vạn Thanh nói, “Đống camera ở nhà anh chỉ để làm cảnh à, chuyện này mà cũng không biết.”
Lâm Mộc Hàn thật sự không biết, nhưng y càng ngạc nhiên với sự bình tĩnh của Cố Vạn Thanh: “Hàn Thanh Túc nói gì với cậu.”
“Anh tự đi mà hỏi.” Cố Vạn Thanh ê răng nói, “Phát Phát nhà tôi mà thiếu một sợi lông thôi, hai người các anh đừng ai hòng yên ổn.”
——
Trên đường về, Lâm Mộc Hàn nhắn tin cho Hàn Thanh Túc nhưng mãi không thấy hồi đáp. Nhớ đến mấy hôm nay không thấy bóng dáng con chó nào, hệ thống camera chắc chắn lại bị động tay động chân rồi, sắc mặt Lâm Mộc Hàn lập tức trở nên khó coi.
Y vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng sủa vui mừng của Cố Phát Phát cùng giọng điệu lười biếng của Hàn Thanh Túc: “Đi đi, xem thử phải cha nuôi của mày về rồi không.”
Cố Phát Phát vẫy đuôi chạy ù ra từ phòng khách, phi lên bổ nhào vào người Lâm Mộc Hàn. Lâm Mộc Hàn bị nó tông cho lảo đảo, phải lùi về sau mấy bước mới ôm được hai chân trước của nó, thả con chó mập ú đó xuống.
Hàn Thanh Túc khoanh tay dựa tường, ý vị sâu xa nhìn y: “Ồ, chịu về nhà rồi à?”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn một cái, xoa đầu Cố Phát Phát: “Mấy hôm nay bận.”
Hàn Thanh Túc khó chịu nói: “Vậy thì đừng về.”
“Anh bắt cóc con người ta, Cố Vạn Thanh đòi thắt cổ trước cửa văn phòng em.” Lâm Mộc Hàn bước về phía trước, Cố Phát Phát vẫy đuôi đi tò tò theo sau y.
“Gâu!” Nghe nhắc đến tên cha mình, nó sủa một tiếng vang dội.
Lâm Mộc Hàn cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha.
“Bình tĩnh chưa?” Hàn Thanh Túc ngồi đối diện y.
Lâm Mộc Hàn nhìn thoáng qua khoảng cách giữa hai người: “Ngồi xa như vậy làm gì?”
“Sợ em nhất thời lên cơn giết anh.” Hàn Thanh Túc đá đá mông Cố Phát Phát, “Lại đây.”
Cố Phát Phát nhìn Lâm Mộc Hàn, lại nhìn Hàn Thanh Túc, rối rắm một lúc, sau đó ghé vào chân Lâm Mộc Hàn nằm phịch xuống. Đáng tiếc cha nuôi phản bội nó, Lâm Mộc Hàn nhấc đôi chân dài bước thẳng qua người nó, ngồi xuống bên cạnh Hàn Thanh Túc.
Hàn Thanh Túc ngẩn ra: “Anh gọi chó.”
“…” Lâm Mộc Hàn muốn đứng dậy, ngay sau đó bị Hàn Thanh Túc câu cổ ấn trở về.
Hàn Thanh Túc dựa vào người y, Lâm Mộc Hàn theo thói quen muốn duỗi tay ôm eo hắn. Hàn Thanh Túc cười hừ một tiếng, giữ cằm y hôn lên.
Lâm Mộc Hàn không định thân mật khi đang định nói chuyện nghiêm túc, nhưng y lại chẳng có lý do để cự tuyệt, giữ lấy gáy Hàn Thanh Túc, áp hắn xuống sô pha.
Lâm Mộc Hàn hôn đến gấp gáp mãnh liệt, Hàn Thanh Túc đương nhiên không cam lòng yếu thế, nhưng đang hôn, khóe mắt hắn bắt gặp một cái bóng lao tới, lập tức có dự cảm không lành. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Cố Phát Phát đã hưng phấn nhào lên. Nó tưởng hai người đánh nhau, muốn đến giúp một tay.
“Má…” Hàn Thanh Túc suýt bị một người một chó đè cho hộc máu.
Vài phút sau, Cố Phát Phát bị nắm lỗ tai kéo ra ban công, bắt diện bích sám hối.
“Không sao chứ?” Lâm Mộc Hàn nhìn Hàn Thanh Túc sống dở chết dở nằm trên sô pha.
“Con chó đó không có mắt nhìn gì cả.” Hàn Thanh Túc vỗ vỗ sô pha, “Lại đây.”
Lâm Mộc Hàn không lại mà túm hắn ngồi dậy: “Anh, chúng ta nói chuyện.”
Hàn Thanh Túc cong môi cười nói: “Thế nào, muốn ly hôn?”
Chỉ là ý cười không lan đến mắt. Hắn cứ nghĩ có thể kéo Lâm Mộc Hàn về nhà, trong lòng sẽ thoải mái hơn, cũng tự nhủ ly hôn hay không ly hôn cũng không vấn đề gì, rốt cuộc hiện giờ càng thêm bực bội.
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm nụ cười nhạt của hắn, không phủ nhận: “Hiện tại Thanh Sâm gặp chút khó khăn. Cố An đã vào Thanh Sâm, Cố Vạn Thanh bị kẹp hai đầu. Hơn nữa Ferlan và Oona đang theo dõi anh, để đảm bảo an toàn cho anh…”
Hàn Thanh Túc cắt ngang: “Bởi vì mười năm trước anh chia tay em, nên giờ em cũng muốn chia tay anh?”
Ánh mắt Lâm Mộc Hàn trầm xuống, mặt không đổi sắc.
Hàn Thanh Túc gật đầu, dựa vào sô pha. Không biết là vì tức giận hay cảm thấy chuyện này thật hoang đường, hắn cười nói: “Lâm Mộc Hàn, em giỏi thật.”
Lâm Mộc Hàn bình tĩnh nói: “Em tôn trọng lựa chọn của anh.”
“Được thôi, ly hôn, ai không ly là chó.” Hàn Thanh Túc nhìn thẳng vào y.
“Thay đồ đi anh, chúng ta đi.” Lâm Mộc Hàn đứng dậy.
Hàn Thanh Túc sửng sốt: “Hôm nay?”
Lâm Mộc Hàn từ trên cao nhìn xuống: “Anh, hai ngày qua em suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ em cũng không thật sự yêu anh, chỉ là cứ canh cánh trong lòng chuyện chia tay năm xưa, muốn có một câu trả lời. Nếu anh chưa từng yêu em, em cũng không cần lì lợm bám víu anh nữa. Thời gian qua em làm nhiều chuyện quá đáng với anh, em thành thật xin lỗi.”
Hàn Thanh Túc chậm chạp nhíu mày.
Bực bội cùng lửa giận tích tụ trong lòng, theo tiếng xin lỗi kia mà lập tức bùng nổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.