Gâu gâu —— oOo —— “Đừng, là tôi có lỗi với em.” Hàn Thanh Túc cười một tiếng, “Là tôi khốn nạn, năm xưa bẻ cong em rồi lại đá em. Hiện giờ cũng vậy, tôi chẳng qua đùa giỡn với em, từ đầu đến cuối đều là vì muốn lên giường.” Hắn liếc nhìn Lâm Mộc Hàn một cái, xoay người đi lên lầu. “Anh.” Lâm Mộc Hàn theo bản năng gọi hắn. “Mẹ kiếp tôi muốn ăn gì chẳng được một hai cứ phải nhai lại!” Hàn Thanh Túc quay đầu rống một tiếng, “Em có giỏi thì đừng đổi ý!” Lâm Mộc Hàn hơi khựng lại: “Phòng thay đồ dưới này.” “Tôi lấy giấy hôn thú!” Hàn Thanh Túc gào lên. Lâm Mộc Hàn bình tĩnh nói: “Giấy hôn thú trong két sắt dưới tầng hầm.” Hàn Thanh Túc đứng giữa cầu thang trừng mắt nhìn y. Lâm Mộc Hàn không nhìn hắn, xoay người xuống lầu: “Em đi lấy.” Cho đến khi bóng dáng Lâm Mộc Hàn biến mất dưới cầu thang, Hàn Thanh Túc mới hồi phục tinh thần, không thể tin nổi mà lẩm bẩm một tiếng: “Đệt?” Hắn cố gắng suy nghĩ thật nhanh, mất nửa giây để xác định suy nghĩ thất bại, trong đầu ong ong, hoang mang hệt như lúc nghe tin Hàn Hiên mất. Ly hôn thật sao? Không đúng, tại sao chứ? Hắn đã ngoan ngoãn đeo chip định vị, chỉ là thỉnh thoảng làm trò mới che giấu một chút; chuyện gì cũng báo cáo rõ ràng, những chuyện làm lén lút cùng lắm là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thôi, sao lại đòi ly hôn? Cố Phát Phát rốt cuộc lay mở được cửa ban công, hùng hùng hổ hổ lao đến chỗ Hàn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920339/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.