Ai quan tâm đâu.
—— oOo ——
Thành phố A.
Cố An nhìn những bức ảnh trên tủ và bàn, hầu hết là ảnh chụp một con chó Alaska mập ú cùng vài tấm ảnh Cố Vạn Thanh chụp cùng Lâm Mộc Hàn, hỏi: “Chó của cậu đâu rồi?”
Cố Vạn Thanh đưa thức uống cho anh ta, đáp: “Cố Phát Phát hơi béo phì, có người bạn đang giúp nó giảm cân.”
“Cậu cưng nó lắm nhỉ.” Cố An nói.
“Em nuôi nó từ nhỏ tới lớn, với em mà nói, nó là người nhà.” Cố Vạn Thanh nói.
Cố An nghe vậy cười: “Em trai à, còn anh thì sao?”
Cố An và Cố Vạn Thanh trông có nét giống nhau, nhưng ngũ quan Cố An sắc sảo hơn, vóc người cũng cao lớn hơn một chút, mang đến cảm giác áp bách rất mạnh. Anh ta được Ferlan nuôi lớn, phong cách hành sự cũng mang theo khí thế của gia tộc Ferlan. Khi mới tìm được nhau, Cố Vạn Thanh cực kỳ kích động, nhưng rất nhanh cậu đã phát giác hai anh em bọn họ lớn lên trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau, điều đó tạo thành một khoảng cách rất lớn giữa hai người. Nhưng ràng buộc về huyết thống lại khiến bọn họ có thể dành cho nhau một ít nhẫn nại và khoan dung.
“Đương nhiên cũng vậy.” Cố Vạn Thanh nói.
“Nhưng trên này chẳng có tấm ảnh nào của anh cả, càng khỏi nói đến ảnh chụp chung.” Cố An nhìn cậu, “Em trai à, bất luận chuyện làm ăn có như thế nào, anh hy vọng hai chúng ta vẫn xem nhau là người nhà. Dù anh biết Lâm Mộc Hàn còn giống anh trai cậu hơn anh, trong lòng cậu, cậu ta còn quan trọng hơn cả anh.”
Cố Vạn Thanh không thể phản bác: “Phát Phát là quà sinh nhật Lâm Mộc Hàn tặng em, đó là lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật em. Thời điểm bọn em khó khăn nhất, lục khắp người không có nổi một trăm tệ, nhưng anh ấy chưa từng để em nhịn đói bữa nào.”
Lâm Mộc Hàn cứu cậu một mạng, ở thời điểm cậu hoang mang và bất lực nhất đã mang theo cậu bò từ đáy vực lên, nói là ân nhân cứu mạng vẫn còn quá nhẹ. Tuy bình thường bọn họ toàn châm chọc nhau, nhưng từ lâu đã thành người một nhà, không thể chia cắt.
“Cố An, em sẽ không bao giờ phản bội người nhà của mình, giống như anh không bao giờ quên được ơn dưỡng dục của Ferlan.” Cố Vạn Thanh cầm đồ uống của mình chạm vào đồ uống của anh ta, “Nhưng trong lòng em, anh vẫn luôn là anh trai em.”
Cố An nhìn cậu một cái thật sâu: “Chẳng trách Lâm Mộc Hàn có thể yên tâm giao Thanh Sâm cho cậu.”
“Không có tiền khổ lắm, nhưng nếu không có người thân, có nhiều tiền hơn cũng chẳng thoải mái gì.” Cố Vạn Thanh nói, “Thanh Sâm rất quan trọng với bọn em, không phải chỉ vì giá trị thị trường của nó. Thanh Sâm với em và Lâm Mộc Hàn mà nói, giống như một Cố Phát Phát thứ hai vậy.”
Tuy Cố An không thành thạo tiếng Trung lắm, nhưng cũng lý giải được ý tứ trong lời nói của cậu, có chút tiếc nuối gật đầu: “Hiện tại anh có hơi ghen tị với Lâm Mộc Hàn.”
Cố Vạn Thanh tránh nặng tìm nhẹ, cười nói: “Một tên yêu đương đến lú đầu, hay ho gì đâu mà ghen tị.”
Cố An biết mình không thể thuyết phục Cố Vạn Thanh, vặn nắp chai uống một ngụm, lại lập tức phun hết ra, ngạc nhiên nhìn cái chai: “Này là gì vậy?”
Cố Vạn Thanh nói: “Bạch hoa xà thiệt thảo, giải nhiệt.”
Cố An nói: “Anh không nóng trong người.”
Cố Vạn Thanh cười nói: “Em nóng.”
——
Nguyên một buổi sáng Lâm Mộc Hàn có chút thất thần.
Servis hỏi: “Hôm qua uống nhiều quá à?”
“Không phải, vợ tôi tới.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Ố ồ.” Servis nói, “Vậy tôi nhất định phải mời anh Hàn ăn một bữa. Tôi thật sự rất tò mò, người như thế nào mới có thể thu phục loại người cuồng công việc như cậu.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Lần sau đi, hôm nay bọn tôi hẹn hò.”
Servis thở dài: “Tiếc thế, nhưng chúc hai người hẹn hò vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Lâm Mộc Hàn nói.
Con rắn độc nham hiểm hám tiền lại có một lần hiếm hoi không moi móc gì thêm, Servis tấm tắc bảo lạ, nói với trợ lý bên cạnh: “Xem ra chúng ta được hưởng ké anh Hàn rồi.”
Bản thân “anh Hàn” thì đang nằm dài trên giường mà ngủ ngon lành.
Trong cơn mê mang, hắn đột nhiên cảm thấy có người đang sàm sỡ mình, lập tức mở bừng mắt, thấy gương mặt ưa nhìn của Lâm Mộc Hàn chình ình trước mặt: “Đậu má, em bệnh hả?”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: “Anh giấu hộ chiếu của em đâu rồi?”
Hàn Thanh Túc vẫn chưa tỉnh hẳn, mông lung nhìn y một cái, xoay người ngủ tiếp.
“Anh, đừng giả ngu.” Y giữ bả vai Hàn Thanh Túc, lật hắn trở về, “Hôm nay trả phòng cần dùng nó.”
Hàn Thanh Túc nằm liệt trên giường, sống dở chết dở: “Trả cái đếch, anh không đi.”
Lâm Mộc Hàn từ trên cao nhìn xuống hắn: “Hàn Thanh Túc, anh có thấy mình ấu trĩ không? Giờ không phải lúc cho anh làm trò đâu.”
Hàn Thanh Túc mở rộng tứ chi: “Được thôi, em lục soát đi.”
Lâm Mộc Hàn liếc nhìn cơ bụng thấp thoáng dưới lớp áo mỏng cùng cái quần rộng thùng thình… Đây là đồ ngủ của y, Hàn Thanh Túc hiển nhiên không chút khách khí.
Hàn Thanh Túc không ngờ y sẽ lục soát thật.
Lâm Mộc Hàn mới từ ngoài về, bàn tay có chút lạnh lẽo trực tiếp xốc áo ngủ hắn lên, sờ từ bả vai xuống cánh tay, lại sờ từ ngực xuống bụng dưới. Còn chưa hết, không để Hàn Thanh Túc kịp phản ứng, y đã khống chế vai hắn lật người úp lại, sờ từ vai đến cổ chân.
Hàn Thanh Túc nằm trên giường, cực kỳ phối hợp, lười biếng nói: “Sếp Lâm, lục soát thì lục soát, nhưng thủ pháp của em có phải mờ ám quá rồi không.”
“Ngoan ngoãn chút đi.” Lâm Mộc Hàn tát lên eo hắn.
Hàn Thanh Túc lầm bầm một tiếng: “Tìm ra chưa, mình nặng bao nhiêu không tự biết à?”
Lâm Mộc Hàn nhìn sau eo hắn bị một cú tát làm đỏ lên, yết hầu khẽ động: “Nói, anh giấu đâu rồi?”
Hàn Thanh Túc muốn lật người, rốt cuộc bị y đè sau gáy, ấn vào gối nằm mềm mại. Nhưng Lâm Mộc Hàn cũng nhanh chóng buông lỏng tay, cưỡng ép mình rời khỏi tấm lưng tr*n tr** của hắn, trầm giọng nói: “Dậy, đi ăn.”
Y đứng dậy, Hàn Thanh Túc lật người, hài hước nhìn y: “Cứng thật à?”
“Hiện tượng sinh lý bình thường, với người khác cũng vậy thôi.” Lâm Mộc Hàn đanh mặt.
Hàn Thanh Túc châm chọc: “Ồ, Servis.”
“Anh có ăn không?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Ăn.” Hàn Thanh Túc sung sướng mặc quần áo vào, phô bày bộ dạng bảnh bao 360o không góc chết của mình, liếc mắt nhìn Lâm Mộc Hàn đang ngồi trên sô pha. Hắn đi đến, quỳ một gối xuống, ép cho y phải hơi ngửa ra sau, “Em yêu, em nhịn như thế đáng thương quá, hôn bạn trai cũ một cái cũng là chuyện bình thường mà?”
Lâm Mộc Hàn như thể bị chính nhân quân tử ám vào, người đã nhào thẳng vào lòng như thế mà vẫn không loạn: “Không có sở thích đó.”
Vừa dứt lời, Hàn Thanh Túc đã cúi xuống hôn, bắt lấy tay y đặt lên bụng dưới mình: “Mắt em dính luôn vào đây rồi, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng được, chồng em không phát hiện đâu.”
Lâm Mộc Hàn thoáng ngừng hô hấp, cắn răng nói: “Câm miệng.”
Hàn Thanh Túc đè y ngã hẳn xuống sô pha, cũng không biết là ai hấp tấp vội vàng hơn, hôn một lúc cùng lăn xuống thảm. Ai cũng đòi ở trên, hôn đến hùng hổ bạo liệt, không chịu nhượng bộ, suýt thì đánh nhau luôn.
“Em không thể nhường anh một chút à?” Hàn Thanh Túc thở phì phò, túm cổ áo y, tạm thời chiếm thế thượng phong.
Lâm Mộc Hàn cười lạnh một tiếng: “Hạng người lả lơi như anh phải bị đè mới ngoan.”
“Ơ kìa, mới rồi không phải nhẫn nhịn kiềm chế lắm sao? Rặt một vẻ thanh tâm quả dục, cmn giờ lại muốn làm tới luôn à?” Hàn Thanh Túc cười nhạo.
Lâm Mộc Hàn khéo léo giữ vai hắn, đè ngược hắn dưới thân: “Là anh dụ dỗ em trước, đáng bị đè.”
Hàn Thanh Túc cả giận: “Lẽ ra tối qua anh phải xử tử em tại chỗ!”
“Ha.” Lâm Mộc Hàn cười lạnh.
Hàn Thanh Túc vuốt dọc lên eo y, ngẩng đầu câu cổ y hôn lên môi. Hai người cứ lôi kéo hôn nhau đến tận cửa, Hàn Thanh Túc tiện tay túm áo khoác, dứt khoát nói: “Tạm thời ngừng chiến, ăn cơm.”
Lâm Mộc Hàn cũng hô hấp hỗn loạn, đẩy hắn ra một chút: “Anh bình tĩnh lại trước đã.”
Hàn Thanh Túc cúi đầu nhìn thoáng qua, cười cợt: “Người nên bình tĩnh là em đó.”
Lâm Mộc Hàn cắn chặt khớp hàm, muốn lấy quần áo, bị Hàn Thanh Túc một phen ấn ngược về, sau lưng đập vào khung cửa. Giây tiếp theo, Hàn Thanh Túc tháo thắt lưng y, càu nhàu: “Em làm bạn trai cũ, chỉ có đãi ngộ thế này thôi. Anh khuyên em tốt nhất là lập tức quỳ xuống cầu xin anh làm hòa với em.”
Sau đó hắn quỳ một gối xuống, mất vài giây chuẩn bị tâm lý rồi mới cúi đầu.
Lâm Mộc Hàn hô hấp cứng đờ, trợn trừng nhìn đỉnh đầu Hàn Thanh Túc. Ngón tay c*m v** tóc hắn, miệng cứng lòng mềm: “Rốt cuộc là ai quỳ?”
Hàn Thanh Túc đột nhiên phản ứng, muốn ngồi dậy, bị y nắm tóc ấn mạnh một cái: “Quỳ đàng hoàng.”
Từ góc nhìn của y, chóp mũi và trán Hàn Thanh Túc đều rịn chút mồ hôi, vành tai lại hơi đỏ lên, tựa hồ vẫn không thể thích ứng với chuyện này. Cái tay để trên đùi y bấu đến phát đau.
“Anh à, tệ quá.” Lâm Mộc Hàn gãi gãi tóc hắn, “Không có chút tiến bộ nào cả.”
Sau đó y thấy lỗ tai Hàn Thanh Túc càng đỏ hơn, nhịn không được duỗi tay x** n*n vành tai hắn, đến khi nó đỏ lựng như sắp nhỏ máu cũng không hề mềm lòng…
Nể tình Hàn đại thiếu gia nhẫn nhục vì việc lớn, Lâm Mộc Hàn cuối cùng vẫn không bắt nạt người ta quá trớn, bằng không rất có thể kết cục sẽ giống như lần trước, oan uổng ăn một quyền.
Y dựa khung cửa nhìn Hàn Thanh Túc đánh răng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ghét đến thế à?”
Hàn Thanh Túc dựng ngón giữa với y.
“Vậy sao còn làm?” Lâm Mộc Hàn ra vẻ đạo mạo mà khoanh tay nhìn chằm chằm cánh môi ửng đỏ và hàng mày nhíu chặt của hắn, âm thầm tặc lưỡi một tiếng.
Hàn Thanh Túc cáu kỉnh nói: “Mẹ nó anh bị ngu, được chưa?”
Sự thật chứng minh, đại thiếu gia tuy biết cách dỗ dành người ta, nhưng tính khí vẫn nóng nảy như thường. Lâm Mộc Hàn dùng lại chiêu cũ, ôm chầm hắn hôn một cái.
Đầu lưỡi truyền đến hương vị ngọt ngào mát lạnh, Hàn Thanh Túc cảm thấy có chút quen thuộc. Lâm Mộc Hàn nói: “Kẹo bạc hà, khen thưởng.”
“Khen thưởng cái đầu em.” Hàn Thanh Túc nhướng mày, tát bộp vào mông y, “Đây mới là khen thưởng.”
Lâm Mộc Hàn cười lạnh một tiếng, đánh bay móng vuốt của hắn: “Đi thôi.”
Hàn Thanh Túc khẽ giật ngón tay, cảm giác cách lớp quần tây cũng không tồi chút nào. Hắn bước nhanh lên hai bước, ôm eo y, khó chịu hỏi: “Servis kia rốt cuộc là cái quỷ gì?”
Lâm Mộc Hàn không ngờ hắn còn ghim chuyện này, có sao nói vậy: “Đối tác làm ăn.”
“Ồ, đối tác làm ăn mà mười ngón tay đan nhau.” Hàn Thanh Túc gật gù, “Sếp Lâm đúng là chịu bỏ vốn gốc.”
Lâm Mộc Hàn quay đầu nhìn hắn.
Hàn Thanh Túc hợp tình hợp lý trừng ngược lại, âm trầm nhíu mày: “Đệt, anh hấp dẫn thật.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Đệt anh đúng là hấp dẫn thật.”
Hàn Thanh Túc “chậc” một tiếng: “Anh Hàn, hơi bất lịch sự rồi đấy.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Em chưa tha thứ cho anh đâu, bớt lôi lôi kéo kéo.”
“Vừa rồi anh nỗ lực bán sắc bán thân như vậy, em còn chưa tha thứ cho anh?” Hàn Thanh Túc giận dữ, “Hơn nữa anh không làm gì sai cả, đến đây chẳng qua là vì nể mặt Cố Phát Phát thôi. Anh cảnh cáo em đừng có quá phận.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Servis là trai thẳng.”
Hàn Thanh Túc nháy mắt hết giận: “Ừ, ai quan tâm đâu.”
Lâm Mộc Hàn tiếp tục đi về phía trước. Hàn Thanh Túc không nhanh không chậm đi bên cạnh y. Hai người cách nhau rất gần, mu bàn tay thường xuyên chạm vào nhau. Hàn Thanh Túc nhướng mày, nhắm chuẩn một lần chạm nhau mà bắt lấy tay Lâm Mộc Hàn, thuận theo tự nhiên đan mười ngón tay vào nhau.
“Chú ý hình tượng.”
“Kệ anh.”
“Anh làm vậy với bạn trai cũ à?”
“Dù sao anh cũng không làm vậy với đối tác làm ăn.”
……
Đáng tiếc, cãi cọ khí thế đến mấy, hai bàn tay cũng không chịu tách ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.