Lừa em anh xuống địa ngục.
—— oOo ——
Lâm Mộc Hàn quả thật không có ý tốt, nhưng y không ngờ Hàn Thanh Túc thật sự dám la lên câu đó ở chốn đông người. Đến khi bọn họ về đến khách sạn, sát khí quanh thân Hàn Thanh Túc vẫn chưa tan, nhưng ngại có người khác ở đây, đại thiếu gia đành cố nhịn xuống.
Hác Kiệt và Yarence là tổng giám đốc hai chi nhánh lớn nhất của Thanh Sâm ở nước R. Hác Kiệt là bạn học cấp ba của Lâm Mộc Hàn, Yarence là Lâm Mộc Hàn quen biết trong thời gian ở nước ngoài, sau này cũng gia nhập Thanh Sâm. Mấy năm nay hai người bọn họ chuyên tâm tấn công thị trường nước R, Lâm Mộc Hàn cũng cho bọn họ quyền tự chủ rất lớn, nói đây là hai đối tác quan trọng ngoài Cố Vạn Thanh cũng không phải nói quá.
Hác Kiệt là người nghiêm túc, đeo cặp kính đen kiểu cũ, mày rậm môi dày, hiếm khi nở nụ cười. Yarance thì cao gầy, mái tóc xoăn màu nâu rối bù ở hai bên, giữa đầu lại trống hoác, là kiểu hói Địa Trung Hải điển hình, trông không hề tương xứng với tuổi tác của anh ta.
Hác Kiệt không mấy lạc quan về chuyến đi đến nước R lần này của Lâm Mộc Hàn. Sau vài buổi tiệc rượu, cậu ta đã lờ mờ hiểu ý của nhóm người Servis: “Bọn họ chỉ muốn nhân cơ hội này để moi thêm tiền từ Thanh Sâm. Oona thì quá thủ đoạn, rõ ràng đang dồn chúng ta vào đường cùng, chờ chúng ta rối loạn lộ sơ hở rồi ra tay, kịch bản này cũng giống với lúc chúng ta thâu tóm tập đoàn họ Hàn. Tôi đề nghị tạm thời án binh bất động, dòng tiền của công ty mà có vấn đề thì không cứu kịp. Đơn hàng lần này của Servis đã vượt ngân sách dự trù rồi.”
Yarance lại lạc quan hơn: “Vậy thì càng không thể rối, ít nhất lần này đã gia hạn được hợp đồng với Servis. Dù sao Oona ở thành phố A cũng chưa vững gót, chúng ta cần tranh thủ thời gian chiếm lĩnh thị trường nước R trước, như vậy bọn họ mới không dám tùy tiện hành động.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Cố An đang ở Thanh Sâm, chúng ta muốn nhanh chóng xoay chuyển tình thế thì chỉ có thể trông chờ vào dự án phía tây. Nhưng dự án đó ngốn quá nhiều vốn, Thẩm Tri Trọng quá thận trọng, Dư Tắc Thiên không thấy cá thì không thả câu. Tuy Hàn Thanh Túc tăng vốn, nhưng vẫn còn quá nhiều biến số, với chúng ta mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển. Chúng ta cần một lượng lớn tiền mặt để tăng tốc…”
Hàn Thanh Túc ngồi bên cạnh im lặng quay đầu nhìn y. Lâm Mộc Hàn ánh mắt không chút dao động, chỉ khẽ chạm gối vào đầu gối hắn như trấn an, Hàn đại thiếu gia bị coi thường mới miễn cưỡng thấy hài lòng một chút.
Bên kia màn hình, Cố Vạn Thanh xen vào: “Hôm nay tôi đã gặp mặt Hàn Thanh Nhiên, bước đầu cậu ta có ý định hợp tác. Tôi sẽ thúc đẩy chuyện này, tranh thủ kéo cậu ấy nhập bọn trước cuối tháng.”
Lâm Mộc Hàn gật đầu: “Cậu chú ý an toàn.”
Cố Vạn Thanh nhìn chằm chằm Hàn Thanh Túc chỉ lộ nửa mặt, ngoài cười trong không cười: “Tôi rất an toàn, nhưng con tôi thì không được như thế. Nó béo lên ba cân rồi.”
Hàn Thanh Túc lẳng lặng tránh xa khỏi màn hình.
Lâm Mộc Hàn dứt khoát chuyển đề tài: “Tiếp theo vẫn phải tiếp xúc với Dư Tắc Thiên, cố gắng thuyết phục ông ta tăng thêm đầu tư. Họ Tần gần đây thế nào?”
“Như một cuộn chỉ rối. Oona cắn chặt bọn họ, khiến Thẩm Tri Trọng với mấy người đang chờ chia chác cũng bất mãn. Tần Phù hiện tại đang gấp rút xoay vòng vốn, bán không ít tài sản.” Tâm tình Cố Vạn Thanh rất tốt, “Chúng ta tạm thời quan sát từ xa, ăn được thì ăn, không ăn được thì húp nước hầm, hiện tại chưa phải lúc cương với Oona…”
Cuộc họp kéo dài đến tận khuya. Tuy Hàn Thanh Túc rất hứng thú muốn biết sắp tới Lâm Mộc Hàn có kế hoạch gì cho Thanh Sâm, nhưng hắn không chịu nổi cơn buồn ngủ càng lúc càng dâng lên, giữa chừng đã ôm gối nằm ngủ ở sô pha.
Lâm Mộc Hàn đóng máy tính, thuận tay xoa xoa bắp chân Hàn Thanh Túc: “Anh, về giường ngủ đi.”
Hàn Thanh Túc trở mình.
Lâm Mộc Hàn mới vừa ôm hắn về giường, di động chợt vang lên. Y nhìn thoáng qua người gọi tới, xoay người bước ra ngoài: “Mẹ?”
Ngụy Du lời ít ý nhiều: “Bệnh tình Ferlan đột nhiên chuyển biến xấu, đã hôn mê, bên này sắp loạn rồi. Con bảo vệ Tiểu Mễ cho tốt, đừng để nó trở về.”
Bà dừng một chút, nói thêm: “Con cũng chú ý an toàn.”
Nói xong vội vàng cúp điện thoại.
Lâm Mộc Hàn đứng ngoài cửa hồi lâu, quyết định gọi cho Cố Vạn Thanh.
Lúc Hàn Thanh Túc bị dựng dậy, mặt mày vẫn còn ngơ ngác, cáu kỉnh hỏi: “Gì vậy? Muốn làm à?”
“Anh, em đặt vé máy bay cho anh rồi, một tiếng nữa lập tức trở về thành phố C.” Lâm Mộc Hàn túm hắn dậy tròng quần áo vào, “Em đưa anh ra sân bay.”
Hàn Thanh Túc từ từ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hiện tại Ferlan hôn mê, phỏng chừng là bị ám hại.” Lâm Mộc Hàn nói, “Đám người đó làm việc chẳng có quy tắc gì, không chừng là do con trai hoặc con gái nào đó của ông ta ra tay, giờ nước R cũng không còn an toàn nữa.”
Hàn Thanh Túc vẫn không hiểu lắm: “Không phải chứ, bọn họ lộn xộn kệ bọn họ, Thanh Sâm bọn em cùng lắm là đối tác thôi, em sợ bọn họ lấy Thanh Sâm với em ra uy h**p mẹ em à?”
“Lấy em thì không uy h**p được bà ấy đâu.” Lâm Mộc Hàn nhìn hắn một cái, “Trước khi Ngụy Tiểu Mễ đến thành phố A, lão Fer đã đưa em một phần di chúc. Một khi ông ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em có thể tìm luật sư công bố phần di chúc này ra ngoài. Chuyện này chỉ có em và ông ta biết.”
“Đậu má?” Hàn Thanh Túc tự mặc áo khoác vào, “Hai người không phải sống chết đấu đá nhau sao? Sao chuyện quan trọng như vậy lại giao cho một người ngoài như em?”
“Có lẽ bởi em là người ngoài.” Lâm Mộc Hàn quấn kín khăn quàng cổ cho hắn, “Cũng không hẳn là người ngoài. Tiểu Mễ là con gái út của ông ta, ông ta để lại một phần ba tài sản cho em ấy.”
“Vậy cũng được nữa hả?” Hàn Thanh Túc khiếp sợ, “Ổng có tới mười mấy đứa con mà?”
“Tiểu Mễ từng hiến cho ông ta một quả thận.” Lâm Mộc Hàn nói, “Vậy nên ông ta vẫn luôn thiên vị em ấy. Nhưng Tiểu Mễ còn nhỏ, lại không có hứng thú với chuyện làm ăn, ông ta sợ Tiểu Mễ không giữ được, mấy năm nay vẫn luôn âm thầm xử lý việc này. Một phần tài sản đã sang tên cho Tiểu Mễ, việc em ấy đến thành phố A cũng là do Ferlan sắp xếp, Oona đã chú ý đến việc này rồi.”
Hàn Thanh Túc hỏi: “Em nói cho anh biết nhiều như vậy được không đó?”
“Không có gì không được. Em giúp lão Fer làm chuyện này là vì muốn thu phí dịch vụ, có hợp đồng rõ ràng và hợp pháp.” Lâm Mộc Hàn nói, “Anh à, em trước nay làm việc quang minh chính đại, kiếm tiền sạch sẽ, tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp.”
Hàn Thanh Túc sửng sốt: “Hả?”
“Vậy nên, nếu bọn họ giết người diệt khẩu, anh phải nhanh chóng báo cảnh sát cho em.” Lâm Mộc Hàn ngữ khí thành khẩn, “Thanh Sâm vẫn luôn tích cực đóng thuế.”
Hàn Thanh Túc gật đầu, lúc bị y kéo ra ngoài mới đột nhiên phản ứng lại: “Cái gì mà giết người diệt khẩu!?”
“Khối tài sản đến tay Tiểu Mễ đủ cho em ấy tiêu xài mấy đời, chỉ có em biết chuyện này.” Lâm Mộc Hàn tiến đến gần, hôn lên tai hắn, thuận tiện nhét cho hắn một cái chìa khóa, “Anh à, hiện tại người em tin được cũng chỉ có một mình anh.”
Hàn Thanh Túc nắm cổ tay y: “Không phải, từ từ, em không đi sao?”
Lâm Mộc Hàn nói: “Ngày mai còn một đơn hàng cực kỳ quan trọng, em phải lấy được. Nếu thành công, Thanh Sâm sẽ không bị Oona dùng thế lực chèn ép nữa.”
“Em cần tiền không cần mạng à?” Hàn Thanh Túc nhíu mày.
Lâm Mộc Hàn cười nói: “Chỉ riêng phí môi giới thôi cũng đủ cho em nuôi anh cả đời rồi. Anh, đến chừng đó em mua cho anh chiếc du thuyền xa hoa để đi xem chim cánh cụt.”
Lúc Hàn Thanh Túc ngồi vào xe, cảm giác mình vẫn chưa tỉnh mộng.
Hắn chạy đến đây muốn theo đuổi vợ, mà mới theo nửa đường, còn chưa được ngủ chung, đột nhiên đã bị cuốn vào nội chiến tranh đoạt gia sản kiểu này. Biết thế hắn đã luyện tập tranh giành tài sản với Hàn Thanh Nhiên trước…
Mấy chiếc xe lao vút qua những con phố đêm khuya. Bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, Hàn Thanh Túc đột nhiên tỉnh hẳn: “Dừng xe.”
Tiếc là tài xế lại là người bản địa, Hàn Thanh Túc đổi sang ngôn ngữ khác đối phương cũng không hiểu. Hắn đành lấy điện thoại ra dịch trực tiếp: “Dừng lại!”
Đối phương b*n r* một tràng, liên tục lắc đầu.
Hàn Thanh Túc cầm điện thoại, gian nan diễn tả ý đồ của mình cho tài xế hiểu. Thấy bên đường có một cửa hàng tiện lợi, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, một hơi dịch nguyên đoạn dài.
——
Cùng lúc đó, thành phố A.
Cố An nhìn tập tài liệu, nhíu mày thật sâu: “Vạn Thanh, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Cố Vạn Thanh nhìn vệ sĩ cao to bên ngoài văn phòng, bình tĩnh nhấp ngụm cà phê: “Chuyện là như vậy đó, tình hình chính là như thế. Nếu anh nhất định bắt em phải nói sao là sao, nhưng vấn đề là, cái chuyện này ấy mà, nó cũng đâu nhất thiết phải là sao, đúng không?”
Hệ thống ngôn ngữ của Cố An nhất thời không theo kịp: “…”
Cố Vạn Thanh lại nhấp một ngụm cà phê.
“Anh chỉ cần em giải thích một việc, tại sao số cổ phần Thanh Sâm vốn dĩ em đứng tên hiện tại lại là Lâm Mộc Hàn đứng tên?” Cố An nói, “Trước khi Lâm Mộc Hàn kết hôn rõ ràng đã sắp xếp hết vấn đề tài sản và cổ phần rồi mà.”
Cố Vạn Thanh bất đắc dĩ: “Em đã nói anh ta là một tên yêu đến lú đầu mà, hoàn toàn chẳng sợ gì hết. Hàn Thanh Túc mà bỏ anh ta, anh ta một dao thụi cả hai, tay trong tay xuống mồ luôn. Sếp Lâm nhà mình đúng là xem tiền tài như rác…”
Cậu ta dong dài một tràng, sắc mặt Cố Vạn Thanh càng lúc càng khó coi.
Cổ phần vẫn do Lâm Mộc Hàn đứng tên, cũng tức là thời gian qua Cố An phí công phí sức đả thông quan hệ, gạt bỏ ảnh hưởng của Cố Vạn Thanh hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì thằng nhãi này không có lấy một chút cổ phần nào, chỉ đơn thuần là phó tổng làm thuê cho Lâm Mộc Hàn thôi… Thậm chí phần lớn tiền lương của cậu ta đều dùng để nuôi chó.
“Cậu lại có thể đưa hết cổ phần của mình cho cậu ta. Cậu tin tưởng Lâm Mộc Hàn đến vậy à?” Cố An vẫn chưa từ bỏ ý định.
Cố Vạn Thanh uống hết sạch cà phê, cười nói: “Không thì chẳng lẽ tin anh?”
Cố An tức đến đằng đằng sát khí.
Cố Vạn Thanh cảnh giác nhìn anh ta: “Anh đừng làm bậy nhé, đây không phải nước I, coi chừng em báo cảnh sát bắt anh đấy.”
Cố An hiển nhiên cũng có chút kiêng kị: “Amy đang ở đâu?”
“Ai?” Cố Vạn Thanh sửng sốt một chút.
“Ngụy Tiểu Mễ.” Cố An nhìn chằm chằm cậu, “Cậu tốt nhất nói thật, bằng không, dù là em trai anh, anh cũng không nương tay với cậu đâu, đương nhiên cả thằng con quý giá của cậu.”
Cố Vạn Thanh lập tức thành thật: “Công ty đưa em ấy đi đào tạo ở cơ sở nuôi trồng phát tài rồi.”
Cố An nghi hoặc: “Cơ sở nuôi trồng phát tài?”
Cố Vạn Thanh nghiêm túc gật đầu: “Ngụy Tiểu Mễ tự tiện đổi cây phát tài của Thanh Sâm thành cây nhựa, sếp Lâm nổi giận, đày đi sung quân cho cơ sở, nhưng cụ thể ở đâu thì em thật sự không biết, chuyện này anh đi hỏi Lâm Mộc Hàn ấy.”
Cố An hiếm có một lần chửi thề: “Đúng là một đám thần kinh!”
Cố Vạn Thanh nhã nhặn nói: “Anh à, quen dần là được.”
——
Nước R.
Lâm Mộc Hàn không ngờ Oona tới nhanh như vậy. Tất cả các lối ra xung quanh đều bị chặn kín, đám vệ sĩ người nào người nấy cao to lực lưỡng, được huấn luyện bài bản, trông có vẻ đều mang theo vũ khí.
Lâm Mộc Hàn ngồi trên ghế sô pha, điềm tĩnh nói: “Không kịp tiếp đón từ xa.”
Oona nhìn quét một vòng: “Chồng anh đâu?”
“Cãi nhau, bị anh chọc tức bỏ đi rồi, lúc này hẳn đã lên máy bay về thành phố A.” Lâm Mộc Hàn cười nói, “Hôn nhân chính là như vậy, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi.”
“Không sao, anh ta không quan trọng.” Oona nói, “Em nghe nói papa từng lập một phần di chúc, luật sư của ông ấy cũng xác nhận chuyện này, nhưng anh em bọn em không ai tìm được bản di chúc đó. Lâm, anh có manh mối gì không?”
Lâm Mộc Hàn cười nói: “Việc riêng trong nhà em, anh có thể có manh mối gì. Việc nhà anh anh còn không rõ.”
Ngữ khí Oona hơi trầm xuống: “Anh đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Anh cũng nói đây là chuyện nhà em, không liên quan gì đến anh. Hơn nữa, bất luận kết cục cuối cùng thế nào, Amy cũng là em gái em, em tuyệt đối sẽ không tổn thương đến nó.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Đương nhiên, anh chưa từng hoài nghi chuyện này.”
“Em hỏi lại anh lần cuối, di chúc ở đâu?” Oona xoay người rút súng gí lên đầu y, “Nơi này cũng không phải thành phố A.”
Họng súng lạnh băng tì lên trán, Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc: “Anh không biết. Nếu em thật sự muốn lấy đơn hàng của Servis, anh có thể nhường em.”
Oona chậm rãi nheo mắt: “Anh đúng là làm em thất vọng quá.”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc hai giây: “… Nhưng kỳ thật anh có nghe Cố Vạn Thanh nhắc đến tài liệu di sản gì đó.”
Oona nhướng mày: “Cố Vạn Thanh?”
“Nhưng nói đi nói lại, cậu ta thì có thể biết gì? Cậu ta và lão Fer còn không gặp nhau được mấy lần.” Lâm Mộc Hàn thản nhiên nói, “Có lẽ Cố An nói với cậu ta, cũng có thể là anh nghe nhầm.”
“Anh tốt nhất là đừng lừa em.” Oona nói.
Lâm Mộc Hàn giơ hai tay lên, không chút để ý, cười cười: “Lừa em anh xuống địa ngục.”
Trên đường lớn, chiếc xe taxi phát nhạc heavy metal gào thét qua con phố không người. Hàn Thanh Túc một tay nắm vô lăng, drift một cú cực ngầu, tiếng phanh gấp sắc bén vang lên, chiếc xe ngay ngắn dừng lại phía đối diện khách sạn.
Sau đó, trong bóng đêm, hắn thấy Lâm Mộc Hàn thân mật ôm eo Oona đi ra khỏi khách sạn, bị một đám đàn ông cao lớn thô kệch vây lấy.
Đại thiếu gia một đường cảm động chính mình bất chấp tính mạng ngàn dặm cứu chồng, bị cảnh tượng này chọc giận, tức đến không kịp tắt nhạc. Dưới nhịp trống điên cuồng dồn dập, hắn hùng hổ sải bước, áo khoác bay phất phới trong tuyết mịn.
Hắn dồn khí xuống đan điền, mở miệng rống to: “Lâm Mộc Hàn! Mẹ kiếp em đang làm gì vậy!!?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.