Anh à, vẫn nên luyện tập thêm đi.
—— oOo ——
Lâm Mộc Hàn không ngờ Hàn Thanh Túc còn lộn ngược trở về, nghe thấy tiếng mắng quen thuộc sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng trở lại, ấn mạnh khẩu súng bên hông Oona: “Đi tiếp đi.”
Oona không chút hoảng loạn, vừa bước tiếp về phía trước vừa nói: “Dù có bắt cóc tôi, anh cảm thấy anh thật sự có thể thoát được sao?”
“Cùng lắm thì chết chung.” Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc, “Tôi không có một ông bô lắm tiền như Ferlan, cũng không có tài sản kết xù cần thừa kế, đổi mạng với cô cũng đáng.”
“Vậy người chồng mà anh yêu nhất thì sao?” Oona nhìn Hàn Thanh Túc đang đi về phía này, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc, “Anh Hàn nhìn bên ngoài quả thật điển trai hơn trên video nhiều, chẳng trách nhiều năm như vậy mà anh vẫn mê mẩn không thôi. Một tấm chồng như thế mà anh cũng nỡ bỏ sao?”
Lâm Mộc Hàn cười nhẹ, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Chẳng qua là một tên công tử trăng hoa sáng ba chiều bốn thôi. Tôi yêu anh ta chết đi được, đáng tiếc anh ta không yêu tôi như thế. Tôi vẫn luôn muốn lôi anh ta xuống địa ngục với mình, phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này.”
Oona hơi ngạc nhiên: “Anh cũng nhẫn tâm thật đó.”
Trong mắt Hàn Thanh Túc, Lâm Mộc Hàn chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu môi kề má áp với Oona. Hắn hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Lâm Mộc Hàn, phẫn nộ chất vấn: “Mẹ nó em tốt nhất là cho anh một lời giải thích!”
Oona cười nói: “Anh Hàn, anh hiểu lầm rồi.”
“Cô im lặng.” Hàn Thanh Túc lạnh lùng liếc cô nàng một cái, lại nhìn thẳng vào Lâm Mộc Hàn, “Anh ngàn dặm xa xôi đến đây xin lỗi em, em ngoài miệng bảo anh rời đi vì muốn tốt cho anh, thế này là muốn tốt cho anh à? Lâm Mộc Hàn, sau khi cưới nhau anh đã làm gì có lỗi với em chưa?”
Lâm Mộc Hàn nhìn quét một vòng xung quanh, thần kinh căng lên: “Anh, nghe em nói…”
“Anh không nghe!” Hàn Thanh Túc chỉ vào đám vệ sĩ nói, “Tưởng nhiều người là anh sợ à? Anh cho em biết, anh báo cảnh sát liền bây giờ, đừng nghĩ ở nước R anh không có chút quan hệ nào. Cái người ở cục cảnh sát đó, em biết đúng không, anh em tốt của anh đấy.”
Vừa nghe hắn đòi báo cảnh sát, Oona hơi biến sắc, đám vệ sĩ cũng sửng sốt.
Hàn Thanh Túc cầm điện thoại chỉ vào Lâm Mộc Hàn: “Hoặc là anh báo cảnh sát, hoặc là em lập tức cút lên xe làm một nháy với anh! Nhỏ này đi theo mà nhìn!”
Đám vệ sĩ khiếp sợ với sự thẳng thừng của Hàn Thanh Túc, ngay cả Oona cũng kinh ngạc. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mộc Hàn đã thoải mái gật đầu: “Được.”
Hàn Thanh Túc sải bước đi trước kéo mở cửa xe. Cũng may hắn dừng xe cách đó không xa, chỉ có mấy chục mét. Lâm Mộc Hàn đẩy Oona lên xe, Oona lập tức phát giác ra bất thường, vừa định mở miệng, khẩu súng trong tay Lâm Mộc Hàn đã tì lên thái dương cô. Đồng thời, trước khi đám vệ sĩ kịp nhào lên, Hàn Thanh Túc đã dẫm chân ga sát sàn, động cơ nổ vang, chiếc xe lao vút đi trong bóng đêm.
Lâm Mộc Hàn quay đầu lại nhìn năm sáu chiếc xe đang bám riết không buông. Hàn Thanh Túc phía trước ném cho y một bó dây thường chắc chắn, thậm chí còn có thêm hai cuộn băng keo.
Lâm Mộc Hàn không dông dài vô nghĩa, đưa khẩu súng cho Hàn Thanh Túc. Hàn Thanh Túc một tay lái xe, tay còn lại chĩa súng vào Oona, nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Lâm Mộc Hàn lưu loát trói chặt hai tay Oona ra sau, lúc này mới phân tâm nói chuyện với Hàn Thanh Túc: “Anh kiếm đâu ra mấy thứ này?”
“Hàng tặng kèm lúc anh mua chiếc xe này.” Hàn Thanh Túc ném khẩu súng lại cho y, “Người anh em lái taxi kia xem ra có nghề tay trái nữa.”
“Anh quay lại làm gì?” Lâm Mộc Hàn lại hỏi.
“Anh còn chưa tỉnh ngủ đã bị đẩy lên xe, nghĩ bằng ngón chân cũng thấy chuyện này không bình thường.” Hàn Thanh Túc quẹo vào một ngã rẽ, “Anh biết em rất trâu bò, nhưng chỗ này trời xa đất lạ, lỡ xảy ra chuyện gì anh đi khóc với ai?”
Lâm Mộc Hàn nói: “Vừa rồi anh diễn sâu thật đấy.”
“Mẹ nó anh không hề diễn. Anh bị cận nhẹ, em biết mà, từ xa nhìn thấy hai người như chim liền cánh như cây liền cành!” Hàn Thanh Túc tức giận nói, dừng một chút mới bổ sung, “May mà anh hiểu rõ em.”
Lâm Mộc Hàn cong khóe miệng: “À.”
“Anh mà không quay lại, em định thoát thân kiểu gì?” Hàn Thanh Túc nhớ đến tình cảnh mới rồi, không khỏi có chút sợ hãi.
Sau khi tiễn Hàn Thanh Túc đi, Lâm Mộc Hàn đã liên hệ với Hác Kiệt, chẳng qua phải kéo dài thời gian một chút chờ đối phương tới, độ rủi ro tất nhiên cao hơn hiện tại. Y bình tĩnh nói: “Lôi bọn họ cùng xuống địa ngục.”
Hàn Thanh Túc lại liếc nhìn kính chiếu hậu một cái: “Còn tiểu thư Oona này tính sao đây?”
Từ lúc lên xe tới giờ, Oona hoàn toàn yên tĩnh. Tuy Lâm Mộc Hàn trói tay cô nhưng vẫn chưa dùng đến băng keo, cô nàng nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mộc Hàn: “Lâm, anh bắt tôi theo cũng không có ích lợi gì, nếu lúc này thả tôi ra, tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa. Dù sao Ngụy Du cũng xem như nửa đối tác của tôi.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Tôi không nghĩ ra lý do gì để hợp tác với cô, nhất là khi cô có ý định chia rẽ cuộc hôn nhân của tôi và Hàn Thanh Túc.”
“Không phải anh nói anh ta không yêu anh sao?” Trên thực tế, Oona đã bị hai người bọn họ tung hứng đến có chút bối rối.
Lâm Mộc Hàn cười hừ một tiếng, không trả lời cô ta mà nói với Hàn Thanh Túc: “Dừng xe phía trước, ném cô ta xuống.”
Hàn Thanh Túc huýt sáo một tiếng: “Tuân lệnh đại ca!”
Chuyện khác không nói, riêng kỹ thuật lái xe của Hàn Thanh Túc quả thật thượng thừa, nhanh chóng cắt đuôi những kẻ bám theo sau, dừng xe ven đường. Lâm Mộc Hàn mở cửa xe đi xuống, Oona ở ghế sau đột nhiên ra tay, rút con dao găm đâm thẳng về phía Hàn Thanh Túc. Lần đầu tiên trong đời Hàn Thanh Túc phản ứng nhanh như vậy, mở cửa xe lăn xuống, khiến Oona bổ nhào vào khoảng không.
Lâm Mộc Hàn quay lại kéo Hàn Thanh Túc dậy. Lúc này, đám vệ sĩ đã vòng qua góc đường đuổi tới, có kẻ còn nhảy xuống xe nổ súng thẳng về phía họ. Lâm Mộc Hàn lập tức ấn gáy Hàn Thanh Túc đè xuống, kéo hắn chạy vào khu chung cư bên cạnh.
Oona tức giận ném con dao xuống đất: “Bắt lấy bọn họ!”
Viên đạn cơ hồ sượt qua da đầu, Hàn Thanh Túc bị Lâm Mộc Hàn xô vào tường, bực bội nói: “Em được không vậy, sao còn để cô ta tự cắt dây thừng?”
“Chưa kịp soát người.” Lâm Mộc Hàn gần như dùng toàn bộ cơ thể che chắn cho hắn chạy lên cầu thang, “Hơn nữa em sợ anh ghen.”
“Má.” Hàn Thanh Túc mắng một tiếng.
Trong tình huống chạy trốn, tốc độ được phát huy kinh người, cả hai nhanh chóng leo lên mái nhà, nhưng cửa dẫn ra sân thượng bị khóa. Hàn Thanh Túc đang muốn nói, Lâm Mộc Hàn đã nhắm ngay ổ khóa bắn hai phát, cửa bật mở. Lúc lao ra ngoài, gió lạnh trên tầng thượng ập vào mặt bọn họ.
Lâm Mộc Hàn xoay người bắn hai phát, đám người đuổi theo không dám ngóc dậy. Y túm Hàn Thanh Túc đi tìm chỗ ẩn nấp. Hàn Thanh Túc nói: “Biết thế đã không ném cô ta xuống xe.”
“Oona thân thủ tốt lắm, chúng ta không làm gì được cô ta đâu, mang theo chỉ thêm phiền phức. Đám người này cũng sẽ bám riết không tha.” Lâm Mộc Hàn vẫn còn rảnh rỗi đáp lời hắn, “Anh ơi, k*ch th*ch không?”
Hàn Thanh Túc tê hết cả da đầu: “k*ch th*ch cái đầu em! Sắp đi đời rồi này!”
Lâm Mộc Hàn nắm chặt tay hắn, giữa tiếng súng nổ tình ý chân thành nói: “Em nằm mơ cũng muốn chết cùng một chỗ với anh.”
“Mẹ nó anh thì muốn sống lâu trăm tuổi!” Hàn Thanh Túc nổi điên, “Mau nghĩ cách đi!”
Lâm Mộc Hàn nói: “Anh, chúng ta nhảy sang tòa nhà đối diện đi. Khoảng cách không quá xa, anh hẳn có thể nhảy được.”
Hàn Thanh Túc nhìn khoảng cách giữa hai tòa nhà, sắc mặt trắng bệch: “Em nói cái quỷ gì vậy?”
“Không phải hồi đại học anh từng tham gia câu lạc bộ parkour sao?” Lâm Mộc Hàn nhíu mày.
“Chuyện này mà em cũng biết… Không phải, anh tham gia là để tán đàn em thôi, vào đó chỉ sắm vai linh vật!” Hàn Thanh Túc hãi hùng khiếp vía.
Hắn thề, hắn thậm chí còn chưa trải qua huấn luyện cơ bản nhất. Hắn rất quý mạng, đua xe đã là khiêu chiến cực hạn rồi.
“Ha.” Lâm Mộc Hàn sâu xa cười một tiếng, “Thấy không anh, đây là báo ứng đó.”
“Cái gì?” Đầu óc Hàn Thanh Túc còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mộc Hàn đã túm hắn chạy ra ngoài, viên đạn phía sau rít lên trong gió tuyết.
Hắn bị đẩy mạnh một cái từ phía sau, Lâm Mộc Hàn hét lên bên tai hắn: “Phát lực!”
Hàn Thanh Túc nhảy lên giữa không trung, đại não trống rỗng, ngay sau đó rơi xuống nóc nhà đối diện. Giây tiếp theo, Lâm Mộc Hàn lăn một vòng đáp đất, ấn đầu hắn đè sát xuống. Tiếng súng vang lên, Lâm Mộc Hàn chửi thề một tiếng, nắm tay hắn kéo dậy chạy về phía trước.
Chân Hàn Thanh Túc có hơi mềm nhũn, nhưng hắn vẫn cắn răng chạy theo. Lâm Mộc Hàn nói: “Anh, tự nỗ lực đi, theo sát em!”
Nói rồi y một bước xuống ba bậc thang, chống lan can trực tiếp nhảy thẳng xuống lầu dưới. Hàn Thanh Túc tức đến chửi ầm lên, nhưng vẫn căng da đầu nhảy theo y: “Mẹ nó em điên à!”
“Anh, dẫn anh đi bar.” Lâm Mộc Hàn đỡ hắn một chút, liếc nhìn ngoài cửa, xác nhận bên đường không ai rồi mới kéo hắn chạy nhanh về phía trước, chui vào một quán bar đêm gần đó.
Hàn Thanh Túc thề, hắn chưa từng cảm thấy một quán bar chật kín người lại có thể khiến mình an tâm đến thế. Ánh đèn mờ ảo, bóng người đan xen, tiếng nhạc xập xình che lấp tiếng th* d*c sau một hồi vận động mạnh. Hai người nhanh chóng lẩn vào đám đông, đám vệ sĩ đuổi theo cũng mất dấu bọn họ.
Hàn Thanh Túc vỗ rớt cái tay đang có ý đồ s* s**ng của Lâm Mộc Hàn, lại bất thình lình bị sờ đến đùi, sau đó bị Lâm Mộc Hàn ôm eo, cởi cái áo khoác rách rưới ném luôn xuống đất.
Hàn Thanh Túc thấy y cũng cởi áo vest, nháy mắt hiểu ý. Hai người càng lẩn vào sâu bên trong. Đám vệ sĩ cũng đã lách vào, một tên nhìn về phía họ, đúng lúc ấy, Hàn Thanh Túc kéo cổ Lâm Mộc Hàn hôn mạnh, duỗi tay tháo luôn thắt lưng của y.
Lâm Mộc Hàn hơi sửng sốt, đè thấp giọng cảnh cáo hắn: “Anh à, diễn sơ sơ là được.”
Hàn Thanh Túc liếc mắt nhìn mấy đôi đang hăng hái bên cạnh, nương theo góc khuất che mặt y lại: “Yên tâm, anh biết mà.”
Hắn ngoài miệng nói biết, tay lại ấn Lâm Mộc Hàn xuống hàng ghế dài trong góc, xen lẫn trong đám người đang nhiệt liệt giao lưu với nhau. Hắn cởi phăng áo Lâm Mộc Hàn, bao bọc y trong lồng ngực, giữa những âm thanh ái muội, hắn hôn môi, cổ và tai Lâm Mộc Hàn, nắm tay y dắt xuống phía dưới…
Nhóm vệ sĩ đang tìm người nhìn thoáng qua phía này, bị sự phóng túng của nhóm người làm cho mắt cay xè, nhanh chóng tìm kiếm hướng khác. Dù sao người đang chạy trốn cũng sẽ không có tâm tư làm chuyện này.
Đáng tiếc, bọn họ xem thường giới hạn của Hàn đại thiếu gia rồi. Hắn không chỉ có tâm tư, còn rất có hứng thú. Tinh thần Lâm Mộc Hàn đang căng chặt, hoàn toàn không chú ý đến hắn, eo bụng cũng căng cứng, nhưng rốt cuộc vẫn bị d*c v*ng lôi cuốn, ôm chặt eo hắn, tì trán lên vai hắn, cắn răng hỏi: “… Anh điên rồi à?”
“Cũng không phải làm thật, diễn chút thôi.” Hàn Thanh Túc thân mật cắn vành tai y, “Nếu em không hài lòng, làm thật cũng được.”
Lâm Mộc Hàn véo eo hắn: “Anh mơ đi.”
Hàn Thanh Túc nói: “Vậy em nên cố gắng hơn, mấy ngày rồi không vui chơi giải trí, Tiểu Hàn nhà mình nghẹn lắm rồi…”
Lâm Mộc Hàn giữ gáy hắn, lấp kín cái miệng thô bỉ kia.
……
Tuy chỉ là hấp tấp giải quyết một phen, nhưng Hàn Thanh Túc nháy mắt đã lên tinh thần gấp bội, ánh mắt nhìn Lâm Mộc Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lâm Mộc Hàn cũng chưa đã ghiền, nhưng dù sao lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, cực kỳ cẩn thận dắt Hàn Thanh Túc lên lầu hai, ngay trước khi đụng trúng vệ sĩ đã nhanh chóng chui vào phòng riêng bên cạnh.
“Cửa ra lầu một đã bị chặn rồi, nhưng bọn họ sẽ không ở đây quá lâu.” Lâm Mộc Hàn nói, “Em vừa gửi định vị cho Hác Kiệt, cậu ta nói chừng mười phút nữa cảnh sát đến.”
Hàn Thanh Túc thấy y khóa trái cửa, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, vặn tiếng nhạc to hết cỡ, hỏi: “Không sợ bọn họ tìm tới à?”
“Không quấy rầy cuộc vui của người khác là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất.” Lâm Mộc Hàn đẩy hắn xuống chiếc giường nước, “Anh à, tốt nhất là kêu lớn một chút.”
Hàn Thanh Túc “chậc” một tiếng, nằm trên giường nước tủm tỉm cười, nói ra cái câu ngoại ngữ mà mình vừa học được cách đây không lâu: “Chồng ơi, yêu anh chết đi được?”
Lâm Mộc Hàn gí súng lên trán hắn, sắc mặt lãnh đạm: “Lớn tiếng chút.”
“Đậu má.” Đồng tử Hàn Thanh Túc co rụt lại.
“Không có đạn.” Lâm Mộc Hàn cong cong khóe miệng, họng súng trượt dần xuống sống mũi hắn, dừng trên môi, ái muội mà cọ một chút, “Kêu đi.”
Hàn Thanh Túc hơi th* d*c, dưới k*ch th*ch của nỗi sợ hãi lẫn sự hưng phấn khó diễn tả thành lời, bật cười: “Đệt, em biết chơi thật đấy.”
Lâm Mộc Hàn thấp giọng nói một câu tiếng R, họng súng âm ấm vỗ nhẹ má hắn: “Dạy anh ngoại ngữ miễn phí, kêu đi.”
Hàn Thanh Túc dạt dào tình cảm mà “kêu” thành tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Mộc Hàn: “Nghĩa là gì?”
Họng súng của Lâm Mộc Hàn tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng quấn quýt yết hầu hắn, lướt qua xương quai xanh, dừng lại giữa ngực hắn. Y trầm giọng nói: “Nghĩa là ‘chồng ơi, chơi chết em đi’, cũng có một nghĩa khác, ‘giết em đi’.”
Cạch.
Lâm Mộc Hàn bóp cò.
Hàn Thanh Túc theo bản năng căng cứng cả người, hổn hển rên lên một tiếng, nỗi sợ hãi không cách nào ức chế được lan tràn qua từng mạch máu, mang theo kh*** c*m như sóng triều quét qua đại não. Hắn siết chặt eo Lâm Mộc Hàn, ngực phập phồng dữ dội, nhìn chằm chằm y không nói một lời, tựa hồ ở khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Mộc Hàn đã thật sự bắn một phát xuyên qua ngực hắn.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, hòa cùng âm thanh ồn ào lộn xộn bên ngoài. Lâm Mộc Hàn cúi đầu hôn nhẹ yết hầu hắn, nụ cười âm trầm đến đáng sợ: “Anh ơi, còn chưa c** đ* mà đã hưng phấn vậy sao?”
Hàn Thanh Túc giật giật khóe miệng, vẻ mặt trở nên cứng đờ.
Cảm nhận được biến hóa rõ rệt của hắn, nụ cười trên mặt Lâm Mộc Hàn càng lúc càng rõ ràng hơn: “Chậc.”
Không chờ Hàn Thanh Túc kịp thẹn quá hóa giận, tiếng đập cửa vừa khéo vang lên, bên ngoài truyền đến giọng của Hác Kiệt: “Sếp Lâm, có trong đó không?”
Lâm Mộc Hàn đứng dậy, nhìn lướt qua quần Hàn Thanh Túc, chế nhạo: “Anh à, vẫn nên luyện tập thêm đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.