Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp.
—— oOo ——
Xét thấy Hàn Thanh Túc có biểu hiện tốt đẹp, Lâm Mộc Hàn ở bệnh viện tĩnh dưỡng một tuần.
Lúc Cố Vạn Thanh tới thăm, sếp Lâm nhà bọn họ đang ăn một khay vật chất trừu tượng đen sì sì. Cố Vạn Thanh ngạc nhiên: “Anh ăn cái gì vậy?”
Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc ăn một muỗng: “Cơm dinh dưỡng Hàn Thanh Túc tự nghĩ ra, bên trong có nấm truffle đen, gan ngỗng, rồi thì dầu với mỡ gì đó, còn có nửa lòng đỏ trứng gà với nửa lòng trắng trứng vịt.”
Cố Vạn Thanh nhìn y ăn thêm một muỗng, thương cảm: “Khổ thân anh.”
“Ăn khá ngon.” Lâm Mộc Hàn giơ cái muỗng lên cho cậu, “Thử không?”
“Không không không.” Cố Vạn Thanh vừa cự tuyệt vừa lùi về sau nửa bước, “Anh Hàn đâu?”
“Đi làm thủ tục xuất viện rồi.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Chu đáo vậy luôn?” Cố Vạn Thanh ngạc nhiên. Chuyện vặt như vậy bảo trợ lý đi làm là được.
“Ban nãy y tá vào nói tốt nhất là người nhà đi làm, anh ấy lập tức hăng hái, hận không thể dán luôn hôn thú lên trán.” Lâm Mộc Hàn ăn xong muỗng cơm tình yêu cuối cùng, lấy bình nước bên cạnh rót hơn nửa ly, cười nhạt một tiếng, “Đầu óc càng lúc càng bất thường.”
Cố Vạn Thanh nhìn y, một lời khó nói hết: “Hai người đều giỏi thật.”
Lâm Mộc Hàn khiêm tốn: “Cũng thường thôi.”
Nếu y có đuôi, hiện tại chắc đã vểnh lên tận trời. Cố Vạn Thanh không nỡ nhìn thẳng: “Tôi thắc mắc sao anh nằm viện vui vẻ đến vậy, hóa ra được đại thiếu gia hầu hạ chu đáo.”
Lâm Mộc Hàn cong cong khóe miệng: “Anh ấy thì biết hầu hạ cái gì, chẳng qua mỗi ngày nấu cho tôi hai bữa, giặt quần áo, tối thay tôi tăng ca, chạy đến hạng mục phía tây mấy chuyến, tiện tay lập cái công ty mới mà thôi.”
Cố Vạn Thanh: “Anh thật sự nên soi gương đi, để biết vẻ mặt tiểu nhân đắc chí trông như thế nào.”
Lâm Mộc Hàn cười nói: “Có vợ thật tốt, không giống cậu, tối chỉ có thể ôm chó mà ngủ.”
“Phát Phát là con ruột của tôi!” Cố Vạn Thanh giận dữ, “Tôi còn chưa tính sổ anh vụ Servis đấy. Hắn gửi mail bảo tôi mùa đông đến nước R một chuyến là thế nào?”
“Tôi đang định hỏi cậu, sao Hàn Thanh Túc biết lịch trình của tôi ở nước R?” Lâm Mộc Hàn không chút e dè.
“Không phải hai người đã vui vẻ trở lại sao!” Cố Vạn Thanh hùng hồn đầy lý lẽ, “Nói trong này có ít nhất phân nửa công lao của tôi cũng không phải nói quá. Ai đi nói chuyện ký hợp đồng với Hàn Thanh Nhiên? Ai thuyết phục Hàn Thanh Túc tăng vốn đầu tư? Ai ở công ty miệt mài tăng ca bất kể ngày đêm?”
Lâm Mộc Hàn điềm nhiên dời tầm mắt: “Tăng lương cho cậu.”
“Tôi không cần lương, hiện giờ tôi chỉ muốn đấm anh một cú!” Cố Vạn Thanh xắn tay áo muốn động thủ.
“Nhường cậu một tay…” Lâm Mộc Hàn giơ tay chắn lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy Hàn Thanh Túc ngoài cửa liền bỏ tay xuống, thuận lợi bị Cố Vạn Thanh đánh ngã, gáy đập một cái không nặng không nhẹ vào đầu giường.
Hàn Thanh Túc bước đến đỡ Lâm Mộc Hàn dậy, duỗi tay xoa xoa sau gáy y: “Không sao chứ?”
“Không sao, đùa giỡn thôi.” Lâm Mộc Hàn ngoan ngoãn ôm eo hắn, “Chỉ là hơi choáng.”
Hàn Thanh Túc không hài lòng nhìn Cố Vạn Thanh: “Họ Cố, em ấy vừa khỏe lại, cậu cẩn thận một chút.”
Cố Vạn Thanh nhìn Lâm Mộc Hàn, lại nhìn bàn tay mình: “Hả?”
Lâm Mộc Hàn ôm eo Hàn Thanh Túc nhướng mày với cậu.
Cố Vạn Thanh: “…”
Cậu ta đúng là người thừa ở đây.
Tuy bị Lâm Mộc Hàn chơi xỏ một vố, nhưng Cố Vạn Thanh cũng không phải khơi khơi mà đến, tối đó xách cả hai người bọn họ đến dự tiệc đính hôn của Thẩm Tri Trọng. Sếp Thẩm thanh tâm quả dục, không dính khói lửa nhân gian trong lời đồn rốt cuộc khổ tận cam lai, Diêu Thiên cuối cùng đã đồng ý đính hôn.
Bữa tiệc này rất long trọng náo nhiệt, những người có qua lại với nhà họ Thẩm đều có mặt, Hàn Thanh Túc còn gặp được không ít người quen. Hắn đưa cho Lâm Mộc Hàn ly nước trái cây, khó hiểu hỏi: “Họ Cố đến là được, một hai kéo chúng ta tới làm gì?”
“Diêu Thiên đưa thiệp từ lâu rồi, cô ấy nhất định muốn gặp anh. Em quên nhắc dì Trương báo anh.” Lâm Mộc Hàn thấy hắn biến sắc, bổ sung, “Hơn nữa chúng ta có hợp tác với họ Thẩm, Thanh Nhiên cũng đang làm thân với Thẩm Tri Trọng, kiểu gì cũng nên có mặt.”
“Chuyện liên quan tới Diêu Thiên trước kia chỉ là hiểu lầm, anh thật sự không thích con gái.” Hàn Thanh Túc thở dài, kéo kéo cổ áo Lâm Mộc Hàn, tiện tay s* s**ng y một phen, thấp giọng nói, “Hình như có cả hai bạn trai cũ của anh, không thì mình chào hỏi Thẩm Tri Trọng một tiếng rồi đi thôi.”
Lâm Mộc Hàn mỉm cười: “Em còn tưởng anh không nhận ra. Anh à, nhiều năm như vậy, anh còn nhớ tên bọn họ không?”
Hàn Thanh Túc: “… Đệt.”
Lâm Mộc Hàn chạm ly với hắn một cái: “Xem ra nhớ rõ. Chỉ có mình em, không chỉ quên tên mà thậm chí còn không nhận ra.”
Hàn Thanh Túc buồn bực uống ngụm rượu.
“Anh ơi, sao không nói gì?” Lâm Mộc Hàn cười hỏi.
Hàn Thanh Túc: “Chột dạ, không tiện mở miệng.”
Diêu Thiên kéo Thẩm Tri Trọng bước tới. Hôm nay cô nàng mặc váy đuôi cá màu bạc, tóc dài búi cao, trang điểm tinh tế, đứng cùng Thẩm Tri Trọng trông rất xứng đôi. Cô cười nói: “Anh Hàn, anh Lâm, hoan nghênh hai người đến chung vui.”
“Chúc mừng đính hôn.” Hàn Thanh Túc chạm ly với cô.
Diêu Thiên nhìn về phía Thẩm Tri Trọng.
Thẩm Tri Trọng nâng ly rượu, khách khí nói: “Hoan nghênh hai vị.”
“Sếp Lâm không thể uống rượu, tôi uống thay.” Hàn Thanh Túc chạm ly với Thẩm Tri Trọng, “Chúc mừng.”
Dù sao cũng là ngày vui, Thẩm Tri Trọng miễn cưỡng giảng hòa với Hàn Thanh Túc, huống hồ người thông minh đều nhìn ra Lâm Mộc Hàn và Hàn Thanh Túc có quan hệ thế nào. Anh ta nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn suông thôi à?” Hàn Thanh Túc ngạc nhiên hỏi.
Trong mắt Thẩm Tri Trọng lóe lên một tia cảnh giác: “Hửm?”
Hàn Thanh Túc nghiêng đầu nói với Lâm Mộc Hàn: “Thấy không, anh đã nói tên này cả ngày giả vờ giả vịt ra vẻ thâm trầm sâu sắc, có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai chữ, cái bản mặt cứ như ai nợ hắn tám trăm vạn, miệng không biết ăn nói. Hắn mà được một phần mười của anh thôi thì cũng chẳng mất tới mười năm mới theo đuổi được người ta.”
Lâm Mộc Hàn nhịn cười chọc hắn một cái: “Anh.”
Thẩm Tri Trọng nghiến răng cười: “Anh Hàn, tôi nghe thấy đấy.”
“Quào, sáu chữ rồi.” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười, “Ngại quá anh Thẩm, dù sao hai chúng ta oán hận chất chứa nhiều năm, anh thông cảm chút đi.”
“Đương nhiên, tôi không khéo mồm khéo miệng được như anh Hàn.” Thẩm Tri Trọng thong thả nói, “Mười năm đổi hai mươi người.”
“Tàm tạm thôi, dù sao cũng đăng ký kết hôn sớm hơn anh một năm.” Hàn Thanh Túc cười nói, “Đám cưới bọn tôi nhất định phải đến nhé.”
Thẩm Tri Trọng ngoài cười trong không cười: “Nhất định rồi.”
Bên này bọn họ đấu võ mồm, bên kia Cố Vạn Thanh đã sưu tầm được một mớ tình báo trở về, còn tiện tay kéo được Hàn Thanh Nhiên đến. Hàn Thanh Nhiên thấy anh trai, hừ lạnh một tiếng.
Hàn Thanh Túc nhiệt tình ôm vai cậu: “Nhiên Nhiên, có nhớ anh không?”
Hàn Thanh Nhiên đanh mắt nhìn Lâm Mộc Hàn đối diện: “Nhớ cái gì, nhớ chuyện anh bị người ta bắn chết ngoài đường à?”
“Nói quá rồi.” Hàn Thanh Túc vỗ vỗ vai cậu, “Hôm nay anh dâu cậu xuất viện, trưa mai về nhà ăn cơm.”
Hàn Thanh Nhiên nói: “Mắc làm việc, không rảnh.”
“Có Vạn Thanh nữa, sẵn tiện nói chuyện chuyển nhượng cổ phần.” Lâm Mộc Hàn nói.
Hàn Thanh Nhiên hơi sửng sốt: “Chuyển nhượng cổ phần gì?”
Cố Vạn Thanh vỗ vai cậu: “Lần này anh Hàn giúp bọn tôi một chuyện lớn, Chu Từ Cựu thay Ferlan nhượng lại 30% cổ phần Thanh Sâm, anh cậu bỏ tiền mua hết. Anh ấy muốn để lại cho cậu một phần, dù sao sắp tới chúng ta còn hợp tác với nhau trong hạng mục phía tây nữa… À đúng rồi, hạng mục đó anh cậu đầu tư thêm 50%, một nửa cho cậu.”
Hàn Thanh Nhiên dần nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Mộc Hàn: “Anh không có ý kiến gì sao?”
Hàn Thanh Túc nhượng lại một phần lợi tức đáng kể, cậu không tin Lâm Mộc Hàn không chút để bụng.
“Đây chỉ là bước đầu.” Lâm Mộc Hàn mặt không đổi sắc, “Sau này Thanh Sâm ổn định sẽ mua lại số cổ phần cậu đứng tên, như vậy có thể thuận tiện giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính của tập đoàn họ Hàn. Còn phần lợi ích nhượng lại trong lần tăng vốn đầu tư xem như thành ý hợp tác của chúng tôi trong dự án phía tây. Công ty cậu tuy mới ở giai đoạn đầu, nhưng bọn tôi rất trông chờ vào lần hợp tác tiếp theo.”
Đương nhiên, 40% cổ phần ban đầu của họ Hàn vẫn còn nằm trong tay Hàn Thanh Nhiên, Lâm Mộc Hàn muốn hoán đổi số cổ phần này thì phải nhượng bộ thỏa đáng, vả lại số cổ phần đó y cũng định để cho Hàn Thanh Túc. Nói cách khác, y vẫn muốn nắm quyền tuyệt đối với họ Hàn, và Hàn Thanh Túc lẫn Hàn Thanh Nhiên đều hiểu rõ số cổ phần này cũng không hỗ trợ được gì nhiều cho Hàn Thanh Nhiên. Hiện giờ cậu không thiếu quan hệ, mà là thiếu một số vốn lớn.
Nếu bỏ qua mối quan hệ với Lâm Mộc Hàn và Hàn Thanh Túc, muốn hoàn thành một thương vụ như vậy không hề dễ dàng, hơn nữa còn liên quan đến quá nhiều vấn đề. Nhưng có Hàn Thanh Túc làm trung gian thì đã hoàn toàn khác. Với Hàn đại thiếu gia mà nói, chuyện này chẳng khác gì chuyển tiền từ túi trái sang túi phải rồi lại chuyển trở về. Em trai có tiền tiếp tục gây dựng sự nghiệp, vợ có quyền quản lý công ty, ngoại trừ việc quỹ đen của hắn bị vét sạch không còn một cắc thì mọi chuyện đều hoàn hảo.
Hắn có lý do hoài nghi mình bị Lâm Mộc Hàn gài bẫy, hiện tại ví tiền của hắn còn sạch sẽ hơn hồi họ Hàn phá sản. Sở Cảnh Nguyên và Tần Phù liên thủ lừa gạt hắn còn chưa làm hắn thảm tới mức này.
Nhưng hắn thật sự rất vui vẻ.
Nhất là khi nhìn sếp Lâm tính tới tính lui chưa từng để mình chịu thiệt kia bị hắn đè dưới thân, niềm vui nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.
Khóe mắt Lâm Mộc Hàn ửng đỏ ẩm ướt. Y cắn chặt khớp hàm, một tay bị còng vào đầu giường. Hàn Thanh Túc cúi đầu hôn vết sẹo nhạt màu trên vai y, nắm cằm y bắt ngẩng đầu lên: “Nói đi, mật mã thẻ ngân hàng rốt cuộc là gì.”
Đến nước này rồi Lâm Mộc Hàn vẫn không quên mỉa mai hắn: “Anh, một ngàn tám không đủ cho anh tiêu sao?”
“Một ngàn tám còn không đủ cho anh mua bao!” Hàn Thanh Túc hùng hùng hổ hổ, “Hiện tại trong thẻ anh còn có bảy vạn, lỡ ngày nào cãi nhau với em, anh còn chẳng có tiền thuê khách sạn.”
Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng: “Gọi một tiếng em mang tiền tới cho.”
“Mẹ nó bớt nói nhảm.” Hàn Thanh Túc kêu ngạo cầm thẻ ngân hàng vỗ vỗ mặt y, “Mật mã.”
Lâm Mộc Hàn rên một tiếng, nhíu mày: “Anh…”
“Hửm?” Hàn Thanh Túc cười đến xấu xa.
Lâm Mộc Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Nhanh lên!”
Hàn Thanh Túc cười nói: “Nhanh thế nào được. Lâm Hàn Hàn, hai chúng ta rốt cuộc ai nhanh?”
Lâm Mộc Hàn vịn vai hắn, thanh âm khàn khàn miễn cưỡng mang theo ý vị cầu xin: “Anh…”
Hàn Thanh Túc lại không hề động lòng: “Không thì em nói cho anh tổng hai số cuối trước đi? Nhấp đúng số đó mới tính là một lần… Anh đoán thử nhé, tám mốt?”
Lâm Mộc Hàn hận không thể đấm hắn một cú: “Sao có thể…”
Hàn Thanh Túc cúi xuống hôn cổ tay bị ma sát đến đỏ lên của y: “Vậy em dạy anh đi, dạy cho nghiêm túc vào. Anh học chậm, làm càng chậm. Sếp Lâm, chúng ta có rất nhiều thời gian.”
Lâm Mộc Hàn tức đến chửi thành tiếng, nhưng chẳng mấy chốc âm thanh đã đổi sắc thái, rồi bị nhấn chìm trong bầu không khí ẩm ướt dấp dính của tầng hầm. Bàn tay buổi sáng cầm bút ký tên trong đêm siết chặt song sắt đen, lại bị người khác mạnh mẽ kéo xuống, ấn vào gối trắng mềm mại. Mồ hôi dần thấm ướt, lộ ra sắc hồng ái muội.
…………
Ngày hôm sau, Hàn Thanh Nhiên đúng hẹn tới ăn cơm, thấy gò má anh hai bầm tím.
“Bị sao vậy?” Hàn Thanh Nhiên nhíu mày.
Lâm Mộc Hàn lạnh lùng liếc Hàn Thanh Túc một cái. Hàn Thanh Túc cười nói: “Đêm qua tính sai số, ăn bữa khuya quá chậm, đến lúc đi WC quên bật đèn, đụng vào cửa tủ lạnh.”
“Cái gì cơ?” Hàn Thanh Nhiên không thể hiểu nổi chỗ huyền diệu trong này.
Hàn Thanh Túc ha hả cười: “Bớt nói nhảm. Lại đây Phát Phát, ôm cha nuôi cái nào.”
Cố Phát Phát thành công giảm được ba ký hai vui vẻ nhảy lên, “gâu” một tiếng vang dội.
Hàn Thanh Túc tâm tình thoải mái, nhảy nhót lung tung với Cố Phát Phát nửa ngày, một hai đòi dắt chó ra sau vườn đi bơi. Hàn Thanh Nhiên nổi giận: “Chút nữa anh sấy lông cho nó!”
Hàn Thanh Túc ra dấu OK, ôm Cố Phát Phát nhảy ùm vào bể bơi.
Lâm Mộc Hàn vừa nhìn Hàn Thanh Túc bơi lội vừa chuẩn bị nguyên liệu làm BBQ. Hàn Thanh Nhiên ngượng ngùng đứng cạnh, hồi lâu sau mới qua hỗ trợ.
“Hàn Thanh Túc nói cậu thích ăn cánh gà.” Lâm Mộc Hàn đưa cánh gà cho cậu, “Tự xiên đi.”
Hàn Thanh Nhiên lạnh nhạt nói: “Anh tôi nói anh đỡ đạn cho anh ấy.”
“Không có, bất cẩn bị sượt qua thôi.” Lâm Mộc Hàn phủ nhận.
Hàn Thanh Nhiên nói: “Anh tôi hồi nhỏ bị bắt cóc, suýt nữa bị bắn chết. Tên bắt cóc bị bắn nát đầu ngay sát cạnh anh ấy, từ đó về sau anh có bóng ma tâm lý với súng ống các kiểu, chỉ cần nhìn thấy là buồn nôn sợ hãi. Thời gian đầu sau khi vừa được cứu ra rất khủng hoảng, đêm nào cũng gặp ác mộng, tôi chơi súng nhựa cũng làm anh ấy hoảng loạn, vậy mà anh dám để anh ấy chạm vào súng.”
Động tác của Lâm Mộc Hàn khựng lại một chút: “Sau này sẽ không thế nữa.”
Y hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, còn cầm tay Hàn Thanh Túc bắn một phát. Lúc ở quán bar lại… Chẳng trách khi đó Hàn Thanh Túc phản ứng dữ dội như vậy.
“Sau khi ba mẹ qua đời, tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng tình trạng anh ấy ngày càng tệ hơn. Anh vẫn luôn cảm thấy mình hại chết ba mẹ.” Hàn Thanh Nhiên cúi đầu xiên cánh gà, “Đã có lúc tôi đã nghĩ có lẽ ngay cả anh hai tôi cũng không giữ được. Khoảng thời gian đó quan hệ giữa chúng tôi ngày càng căng thẳng, bản thân tôi cũng không trụ nổi. Đột nhiên có một ngày anh ấy chủ động gọi cho tôi, bảo tôi điều tra về anh… Giống như có chỗ để bám víu, sau đó số lần anh liên lạc với tôi cũng tăng lên, bắt đầu bày ra đủ trò…”
Hàn Thanh Nhiên dừng một chút: “Tuy tôi cực kỳ không tán đồng cách anh theo đuổi anh hai tôi, cũng như một số hành động quá đáng của anh, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh.”
Cậu nhìn về phía Hàn Thanh Túc đang cười toe toét dưới bể bơi, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh đã giữ anh ấy lại.”
Lâm Mộc Hàn khảy đống than bị đốt đến hơi đỏ lên bên cạnh, không nói gì.
Cố Vạn Thanh xách theo đống túi lớn túi nhỏ đi vào, cũng không biết là gọi ai: “Con trai ơi, cha tới rồi đây!”
Trong vườn hoa cỏ mơn mởn, thời tiết rất đẹp.
Hàn Thanh Túc dõng dạc gọi: “Hàn bé yêu, dép của anh đâu?”
Lâm Mộc Hàn nói: “Đi chân không đi.”
“Tại sao?” Hàn Thanh Túc lên bờ.
Cố Vạn Thanh tiếp lời: “Bởi vì không có dép không sợ bị đạp dơ. Anh Hàn, trong đám chúng ta anh là đồ trâu bò nhất.”
Giới hạn cười của Hàn Thanh Túc cực kỳ thấp, hắn ôm Cố Phát Phát ướt nhẹp cười to, bị Cố Phát Phát giũ nước đầy người.
Hàn Thanh Nhiên chợt cảm thấy thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.