Khùng. —— oOo —— Hai ngày sau, Hàn Thanh Túc rốt cuộc cảm nhận được bầu không khí xuân về hoa nở của thành phố A. Lâm Mộc Hàn cầm khăn quàng cổ và áo khoác hắn lột ra, cau mày gọi: “Anh, chậm một chút.” Hàn Thanh Túc đứng lại chờ y: “Em không thể nhanh chân chút sao, không thấy anh nóng lòng về nhà lắm rồi à?” Lâm Mộc Hàn: “Anh đè lên vết thương của em ngủ suốt một đường.” Hàn Thanh Túc hợp tình hợp lý nói: “Miệng của em chỉ dùng để hôn à? Sao không gọi anh dậy?” “Không nỡ đánh thức anh.” Lâm Mộc Hàn lạnh nhạt đáp. Hàn Thanh Túc: “Vậy thì đáng đời em.” Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm hắn, Hàn Thanh Túc bất đắc dĩ thở dài: “Anh gọi bác sĩ rồi, xe chờ ở bên ngoài sân bay, dẫn em đi xử lý vết thương trước.” Kỳ thật cũng không có gì cần xử lý. Tuy Hàn Thanh Túc cố ý đè lên vết thương của y vài lần nhưng không hề dùng sức, chỉ là hắn vẫn có chút lo lắng… Với đại thiếu gia mà nói, chuyện này thật sự khá mới mẻ. Người khác bị thương, hắn chủ yếu hỏi han cho có lệ thôi, hắn thương nhất là chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Thanh Nhiên vẫn thường mắng hắn ích kỷ, nhiều đời bạn trai cũ cũng chỉ ra khuyết điểm này của hắn, nhưng hắn chẳng bao giờ để trong lòng. Thương tích trên người mình mình thấy đau, người khác bị thương hắn đâu cảm giác được gì. Nhưng hắn nhìn Lâm Mộc Hàn sắc mặt trắng bệch thì thật sự cảm thấy sốt ruột, biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920351/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.